Chương 3: Blue Lock

2K 277 1
                                    

Isagi sau khi hoàn thành công việc thì trở về nhà ngay, hai ngày nữa sẽ tham gia dự án nhưng hiện tại Isagi vẫn rất là hồi hộp và mong chờ.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào căn nhà của mình, Isagi rón rén nhẹ chân trốn về phòng ngủ. Hiện tại đã khá muộn rồi, em không thể gây tiếng ồn khiến bố mẹ thức giấc được.

Isagi sau khi về phòng liền hứng khởi thu dọn hành lí vào chiếc vali của mình, thứ gì cần thiết em đều mang theo. Xong xuôi tất cả, Isagi thả mình lên chiếc giường êm ái, hứng khởi mà chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi rất nhanh, hai ngày cứ như chớp mắt vậy.

Isagi nắm bức thư mời trên tay, phấn khích nhìn toà nhà cao tầng của hiệp hội bóng đá Nhật Bản. 

Nơi này, em sẽ tận dụng mọi thứ để đạt được ước mơ của mình.

Em, Isagi Yoichi, nhất định phải cố gắng hơn nữa để trở thành một tiền đạo số 1!

"Ah! Cậu là Isagi Yoichi của cao trung Ichinan đó hả?" Một giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh em, Isagi hồi thần từ suy nghĩ của mình mà quay qua nhìn người vừa nói.

Em nhận ra người này là ai, Ryosuke Kira, cậu ta từng là đối thủ của em trong trận đá bóng hôm nọ. Cơ mà khi đó em bị chấn thương ở chân nên em chỉ xuất hiện ở đầu trận hiệp hai, vậy mà tên này nhớ tên em cơ đấy.

Nhớ lại kết quả của đội mình với đội của Kira, Isagi bất lực không thôi. Em nhận ra môi trường đội Ichinan không hợp với tính cách của mình lắm, dù sao thì em không muốn đá bóng theo tư tưởng một vì tất cả, tất cả vì một của huấn luyện viên đội bóng Ichinan lắm... 

"Có vẻ như cậu không nhớ tớ nhỉ, nhưng tớ nhớ cậu lắm đó! Lúc cậu ra sân đã gỡ hoà tỉ số mà, đúng là một con quái vật luôn. Rất tiếc là cậu bị chấn thương, nếu không chiến thắng về tay chúng tớ sẽ khó khăn hơn nhiều..." Kira cười hì hì nói một tràng, Isagi nghiêng đầu nhớ lại trận bóng hôm nọ, khẽ ừm đáp lại một tiếng.

2 - 1, là tỉ số cuối cùng giữa đội Matsukeze Kokuo và đội của cao trung Ichinan. Isagi chán nản thở dài, tuy em ra sân có gỡ được 1 quả, nhưng chấn thương của việc luyện nhảy chuẩn bị cho concert đã ảnh hưởng khá lớn với trận đấu với em, vì vậy em chỉ ra sân đầu trận hiệp 2, thành công gỡ hoà và lại rút về dự bị.

Haizz, không nên buồn nữa. Có năng lực thua mới buồn, cao trung Ichinan không đủ năng lực thua thì không phải buồn.

Cơ mà có người chiêu mộ mình đến đây cũng vui ghê hén, Isagi vui vẻ nghĩ.

Kira nhìn Isagi chìm vào suy nghĩ, nhíu mày kéo tay em, hắn nở nụ cười nhìn gương mặt kinh ngạc của em, nói.

"Chúng ta đi thôi, Isagi." 

Isagi ngơ ngác gật đầu, mặc cho đối phương nắm chặt lấy tay mình kéo vào trong. Bước vào trong căn phòng nào đó, Isagi gần như bị choáng ngợp bởi đám đông ở nơi này.

Thiếu niên nhỏ con quan sát từng người ở đây, thầm than cho cái thân cao có 1m75 của mình.

Sao ở đây nhiều người cao thế!?

[Allisagi - Blue Lock] Trước khi tham gia Blue Lock, tôi là Idol giấu mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ