Chap 1- là bạn thân dữ chưa?

717 30 0
                                    

Reng-Reng-Reng
Giáo viên: kết thúc tiết học các em về nhà nhớ làm bài tập.
Vừa hết tiết học Pond đã nằm dài xuống bàn than thở nhưng chỉ 5 giây sau hắn liền chạy đến lớp của Phuwin. Hắn thản nhiên ngồi vào chỗ kế Phuwin như thể đó là chỗ ngồi của hắn,mọi người trong lớp và cả Phuwin đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng không chú ý mấy.
Vừa ngồi xuống Pond như cổ máy được lập trình sẵn nói không ngừng,đột nhiên có một cô bạn đến trước mặt Phuwin.
Nira: Phuwin, mình hâm mộ cậu cũng lâu rồi á,cậu có thể cho mình xin số line được không?- cô bạn đó ngại ngùng cất lời.
Phuwin bối rối không biết phải làm sao vì cậu không muốn cho số line người lạ mà cũng không muốn từ chối bạn nữ đó vì sợ bạn ấy buồn.Lúc cậu còn đang cuống trong đống suy nghĩ đó thì có một người đen mặt luồn tay qua eo cậu siết chặt.Pond lên tiếng
Pond: không- hắn dứt khoát trả lời
cả Phuwin và cô bạn đó vẫn ngơ ngác
Pond : tôi nói là không,Phuwin không thích cho số line người lạ.- Pond lập lại câu nói càng nói càng siết chặt eo Phuwin lại như sợ cậu chạy mất.
Cô bạn đó thất vọng rời đi,Phuwin khẽ nhăn mặt vỗ vai Pond
Phuwin : P_Pond,thả tay ra,đau đấy.
Pond vờ như không nghe vẫn để tay trên eo Phuwin như cũng xót em nên không siết chặt nữa. Phuwin gỡ tay Pond ra khỏi eo mình
Phuwin : về nè Pond.
Pond hụt hẫng đứng lên khoác vai Phuwin đi ra khỏi trường.
* chuông điện thoại Phuwin reng lên*
Phuwin : halo khap
[Neo: Phu,hôm nay anh có việc bận đột xuất em tự về được không ]
Phuwin : ò,anh làm việc đi em tự về được.
[Neo: vậy thôi,về nhà an toàn nha Phu.]
Phuwin : dạ .
Nói vậy cho anh đỡ lo thôi chứ hiện tại phuwin còn chưa biết làm sao để về nhà đây. Pond lại hỏi phá tan bầu suy nghĩ của Phuwin.
Pond: có chuyện gì vậy Phuwin?
Phuwin : anh tao có việc bận đột xuất, giờ tao không biết sao về đây.- Phuwin thành thật trả lời.
Pond: Để tao chở mày về
Phuwin : ờm........nhưng mà tao nhớ đường về nhà mày với đường nhà tao ngược nhau mà.
Pond: sao đâu lên xe tao chở
Không cho Phuwin có cơ hội nói nữa Pond mở cửa kéo tay Phuwin vào.
Pond chồm lên người khéo khóa an toàn cho Phuwin vô tình phuwin quay sang mặt của hai người đối diện nhau, hai ánh mắt chạm nhau môi cách nhau đúng 3cm. Pond từ từ áp mặt càng gần Phuwin, phuwin đến lúc phản xạ lại ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Pond cài chốt ăn toàn xong thì lái xe đi mặt Phuwin đỏ như quả cà chua còn Pond tuy bên ngoài có vẻ như bình thường thì bên trong Pond như đánh trống múa lân. Cả hai ngượng ngùng không ai nói gì cả nữa quãng đường. Pond là người lên tiếng phá vỡ không khí im lặng đó.
Pond : phuwin, mày đói không tao chở mày đi ăn nha.
Phuwin : ờ, tao k.......*ọt-ọt-ọt*- Phuwin định từ chối nhưng cái bụng phản cậu.
Pond nhìn cậu cười cưng chiều.
Pond: Mày muốn ăn đồ Nhật hay Thái
Phuwin chưa trả lời thì Pond quyết định giúp luôn.
Pond: đồ Nhật nha
Phuwin : ừm, cũng được
Pond dừng xe trước một nhà hàng kiểu Nhật 5 sao nhìn thôi cũng đủ biết rất đắt đỏ.
Phuwin : Pond, ăn quán bình thường được rồi mà, sao mày dẫn tao tới nhà hàng vậy.
Pond: chỗ nay làm thức ăn vừa miệng mày đấy.vào thôi
Pond nói xong nắm tay phuwin vào.
Nhân viên: chào quý khách ạ. Cho hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ.
Pond không nói nhiều ném lên quầy thu ngây thẻ khách v.i.p nói.
Pond: cho tôi phòng riêng 2 người
Chị nhân viên biết đây là khách sộp nên thái độ niềm nở nói.
Nhân viên: vâng ạ, mời quý khách đi lối này ạ!
Pond và Phuwin đi theo hướng chin nhân viên chỉ tay Pond vẫn không buôn khỏi tay Phuwin.
Tới bàn ăn Pond mới luyến tiếc mà bỏ tay Phuwin ra.
Nhân viên: Cho chị gửi menu nha.
Phuwin nhìn menu không khỏi hoang mang vì món có giá thấp nhất cũng 2.000B. Về phần Pond anh thản nhiên nhìn bé mèo trước mặt biểu cảm rất phong phú mà cười thầm.
Pond: đem hết món trong menu ra.
Nhân viên: h..ả__ dạ vâng.
Phuwin tròn mắt nhìn Pond
Phuwin: p_pond mày gọi gì nhiều vậy,chúng ta ăn không hết đâu.
Pond: lựa chọn rắc rối lắm gọi hết thì dễ chọn hơn.
Phuwin bất lực với câu nói của thằng bạn thân mình. Trong lúc chờ bếp làm món ăn thì phuwin bắt đầu câu chuyện.
Phuwin: lúc trên trường mày có việc gì giận tao hỏ?
Pond: làm gì có-" hỏi gì ngốc thế tao yêu mày còn không hết việc gì phải giận mày"("." là suy nghĩ nhe)
Phuwin: vậy.....sao mày lại nhéo eo tao mạnh thế??- phuwin hỏi ngây ngô
Pond thầm nghĩ " con mèo này ngây thơ sao là học bá hay vậy!"
Pond: tao....thật ra...tao....t..h.í..c
Nhân viên: cho chị gửi món ạ
Câu nói của bị cắt ngang bởi chị nhân viên. Pond định nói ra tình cảm cất giấu bấy lâu cho Phuwin mà lại bị cắt ngang, rất muốn đánh giá cho nhà hàng này 0 sao rồi đó. Phuwin bị hấp dẫn bởi đồ ăn bắt mắt trên bàn liền quên đi cuộc nói chuyện với Pond. Mắt sáng rực khi thấy món ăn được bê lên trước mắt. Pond nhìn loạt hành động của bé con trước mặt bị làm cho quên đi ngọn lửa đang cháy rực trong người mà yêu chiều nhìn em. Có quá nhiều món nên phu không biết phải bắt đầu ăn món nào trước. Mèo loay hoay mãi mà không động đũa nên Pond đã nghĩ là phuwin không thích hỏi.
Pond : mày không thích hả phu?
Phuwin : không, tao không biết phải ăn món nào trước nhìn món nào cũng ngon hết.
Pond cười dịu dàng gắp cho phwin miếng Tempura
Pond: nè ăn đi sắp tối rồi đó mày cứ ngồi nhìn thức ăn như vậysẽ no hả.
Ăn xong phuwin ra xe trước đợi pond thanh toán.về tới nhà phuwin,Phuwin cảm ơn pond vì đã đưa cậu về nhà và bữa ăn. Pond nửa thật nửa đùa.
Pond : xời có gì đâu, tao nuôi mày cả đời còn được nói chi vài bữa ăn.- pond nói đùa như cũng là mong muốn của pond mà phuwin ngây thơ nào biết.
Lên phòng phuwin bỏ điện thoại ở đầu giường rồi đi tắm.
_______________________________________
Biết là ngắt hơi kỳ cục mà ngắt vậy chap sao mới liên kết được.
Nhớ vote cho Nin nếu thấy hay nha.(◕ᴗ◕✿)

Yêu Bạn Thân  [ppw]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ