Chap 6-Ngoại khóa hay hẹn hò

181 8 0
                                    

Bối cảnh hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả và KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI
(Bối cảnh thực ra là tui lấy ít của "Đồi ngàn sao" á)(='ω'=)
_______________________________________
*7h sáng*
Toàn bộ sinh viên của trường Chula tập trung để chuẩn bị xuất phát tới Mea Hong Son trải nghiệm cuộc sống bình yên giải dị và không có các thiết bị hiện đại, tất cả đều hòa mình trong thiên nhiên. Phuwin khá thích thú với chuyện đi này ngược lại thì pươn sa nịt của cậu nhìn biểu cảm còn tưởng bị ép buộc phải đi. Vừa lên xe Pond đã chọn chỗ ngồi kế Phuwin, xe xuất phát được tầm hơn 10p Pond dựa vào vai Phuwin ngủ mất,Phuwin thấy Pond dựa vào vai mình ngủ cũng tìm kiểu ngồi để Pond không bị mỏi cổ vì cả đêm hôm qua hắn đã giúp cậu soạn đồ rồi. Đường đến Mea Hong Son có khá nhiều khúc đường gập ghềnh nên giấc ngủ giáng đoạn nhìn thấy mình đang dựa vào vai Phuwin ngủ ngta cũng biết ngại nên định ngồi dậy.
Phuwin: Ngủ tiếp đi khi nào tới tao gọi dậy,cả đêm qua mày thức rồi.
Pond: ờ,cảm ơn nha-tai đỏ ửng
Dựa vào vai Phuwin ngủ tiếp (em cũng muốn thử cảm giác dựa vai crush ngủ thử xem sao á p'Pond).
Phuwin nhẹ nhàng gọi Pond dậy-'Pond...Pond,mày có muốn xuống mua hay ăn gì không?'
Pond mở mắt thấy mặt Phuwin đang gần mình đến mức cảm giác được hơi thở của cậu,thấy anh mở mắt Phuwin cũng rút mặt lại.
Pond: h_hả mày nói gì?
Phuwin: tao hỏi mày có muốn xuống ăn xíu gì không?
Pond: ờ, không tao không muốn xuống xe
Phuwin: Vậy mày có cần mua gì không tao mua giùm cho
Pond: không cần đâu
Thực sự Pond đang rất mệt,hắn ngộ lắm đi xe ô tô chả sao nhưng hắn lại bị say khi đi xe buýt hay đại loại như những chiếc xe lớn, nên giờ hắn thực sự khá mệt. Mà chính hắn cũng chả hiểu sao khi nãy dựa vào người Phuwin cảm giác khó chịu đỡ hẳn,người cậu tỏa ra mùa hương của cam nhẹ nhẹ dễ chịu hắn nghiện mùi hương đó luôn rồi. Giờ không còn vùng an toàn ấy nữa tình hình của hắn rất thảm. Khi phuwin quay về thấy hắn tệ như vậy không khỏi lo lắng.
Phuwin: mày ổn không? Cần tao mua thuốc cho không?
Pond: không cần đâu ngồi đây với tao đi.
Thấy em lo cho mình nên hắn dở trò làm nũng,vòng tay qua ôm em tựa đầu vào hõm cổ em tham lam hít hà mùi hương ấy. Đúng như hắn nghĩ mùi hương trên người phuwin làm hắn đỡ hơn rất nhiều. Xe tiếp tục xuất phát hắn cứ ôm em như vậy đến khi tới nơi.
Nếu không tới Mea Hong Son họ sẽ không nghĩ là nơi như thế này còn tồn tại ở năm 2023 nữa, thực sự mọi thứ đều mộc mạc và giản dị đến mức tối giản, trên đây thậm chí còn chả có sóng điện thoại muốn sử dụng điện thoại phải xuống tận chân đồi cách nơi họ sẽ ở tới 30km. Bù lại thì nơi đây có một vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ,có nhiều thứ họ còn sẽ phải tự khám phá trong chuyến đi ngoại khóa 5 ngày này.
Ở đây không có khách sạn hay thậm chí là nhà nghỉ tất cả sinh viên sẽ chia ra thành các nhóm nhỏ từ 2-3 người ở chung với nhau trong một căn nhà Rong và mỗi nhóm sẽ tự tìm cách để có đồ ăn hay nói đơn giản hơn họ sẽ phải tự dựa vào nhau để sinh sống,sẽ không có bất cứ đồ công nghệ có thể sử dụng trên này vì đơn giản họ không có điện,thứ họ có thể sài được hiện tại là đèn pin của điện thoại. Tối nay là ngày đầu tiên ở đây nên họ được người dân ở làng tổ chức tiệc và nói chuyện và kể phông tục ở làng quanh đống lửa cuối cùng là trò chơi dân gian.
Đương nhiên Pondphuwin tiếp túc bám lấy nhau,họ là một nhóm và ở chung nhà. Thật may là ở đây còn có những phòng tấm nhỏ phía sau nhà Rông. Cả ngôi nhà Rong ngoài mền và gối thì chẳng có thứ gì cho cả hai có thể nằm ngủ may là Phuwin có đem theo một cái nệm hơi khá lớn có thể nằm được hai người không thì đêm nay cả hai ngủ sàn mất thôi. Phuwin và Pond quyết định đi thay bộ đồ thoải mái hơn để tiện cho việc sinh hoạt hơn.
(outfit của 2 bé👇👇)

Yêu Bạn Thân  [ppw]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ