Sáu

1K 59 1
                                    

<author>

Jinni finnattat- bạn gái cũ của Gemini. Năm ngoái hai người có hẹn hò cùng nhau, Gem cưng chiều cô vô cùng, nhà hắn giàu nên cô rất hay vòi quà từ hắn. Một tháng hắn chi cho cô số tiền khá lớn, quen được bốn tháng. Gemini vẫn luôn ôn nhu yêu đương với Jinni, một hôm trời mưa tầm tã hắn đang đi mua đồ trong cửa hàng nhỏ nhìn qua tấm gương sáng chói, bên vệ đường xa xa một bóng dáng quen thuộc của người con gái không ai khác chính là cô bạn gái kính yêu của Gemini. Cô ấy đang ăn tối cùng một thằng đàn ông khác, họ trao nhau những nụ hôn kinh tởm. Hai mắt Gemini nổi găn máu hắn bỏ việc mua đồ lại băng qua hàng mưa sối sả đứng trước bàn của hai người kia khinh bỉ cười. Anh chẳng nói gì chỉ đứng đấy cười, một lúc sau khi Jinni cố biện hộ anh chỉ thốt ra lời chia tay đắng cay xé lòng

Về nhà anh gối đầu vào chiếc chăn hàng mi trĩu nặng mà đóng lại, không khóc nhưng rất đau. Không nói nhưng rất thất vọng. Không bộc lộ nhưng đau xé lòng, người con gái anh lần đầu trao trái tim lại làm dơ bẩn tình yêu đấy, đáng khinh.

Thế giờ đây cảm xúc ấy lại trao ngược lại cho Fourth, em yêu anh như cách anh nói lời mật ngọt với cô ấy. Những giọt nước mắt vẫn trực chờ trên hành mi em, mắt em xưng húp. Môi em tái nhợt, người lạnh lẽo rung lên. Tháng này mùa thu ấm áp nhưng lòng em lại băng giá đến lạ, tại sao lại ngu mụi trao tim cho một ngôi sao Song Tử xa tận chân trời. Nhìn những ngôi sao lắp lánh trên bầu trời sâu thẳm mắt em vô hồn ngấm nhìn chúng nhấp nháy trên nền trời đen thẩm. Ánh trăng soi rọi tim em, len lõi qua khung cửa rọi vào. Em đưa tay hứng từng đợt ánh trăng, vầng trăng cứ tròn vành vạnh, trăng sáng rực trong đêm u tối. Trớ trêu sao lòng em lại mù mịt thế này. Fourth ơi!

----------

" Satang ơi nay tao không học nhé mai cũng nghỉ tuần sau tao đi học lại. Nói thầy tao bệnh vậy nha, cảm ơn mày"( Fot nói qua đầu dây bên kia)

" Mệt cứ nghỉ đi, tao rảnh qua mua cháo cho. Ngủ đi nhé mày, ráng khỏe tao lo"( Satang lo lắng nói với em)

" Vậy tao tắt máy nha,bye mày"

Tối qua em không ngủ, giờ càng không. Trời sáng rồi em vô nhà tắm nhìn mình trong gương mà chua chát cảm thán

-Kẻ thất bại mãi thảm hại Fourth nhờ..

Em lau mặt rồi tắm rửa xuống nhà ăn cơm, vẫn cố vui vẻ bình thường. Em xin nay và mai không đến trường, ba mẹ tôn trọng không hỏi thêm. Không tỏ ra mệt mỏi nhưng nhìn qua mắt em mẹ vẫn hiểu rõ. Mẹ bảo ăn xong ra sofa mẹ hỏi chút chuyện. Fourth nghe theo ngồi đó nói chuyện cùng mẹ.

-Con mệt cứ tâm sự cùng mẹ, dựa vào vai mẹ mà nói ra hết đi con trai( mẹ Fourth vỗ vai em thủ thỉ)

-Mẹ con đau quá mẹ à, con yêu họ mà họ không yêu con. Con đau lắm, khi họ cần nhất con ở bên, nhưng cuối cùng lại làm đau con mẹ ạ. Con không muốn mãi trong mối quan hệ này nữa đâu( Fot vựa vào vai mẹ mình nhìn xa xăm)

-Lâu chưa con trai

-Bốn năm mẹ ạ

-Họ có biết điều đó không

-Không mẹ ạ, con sợ nói ra mất họ mất cả mối quan hệ con luôn trân trọng. Nhưng giờ chắc sẽ chẳng còn gì tồn tại đâu mẹ ơi, con buông bỏ rồi( Em nở nụ cười gượng gạo)

-Mẹ tôn trọng bé con của mẹ, luôn bên con. Đau hãy dựa vai mẹ mà khóc nhé. Giờ lên phòng nghỉ đi mẹ đi lên công ty họp rồi trưa về với con( mẹ xoa đầu em nhẹ nhàng hun lên mái tóc rối ấy)

Em lên phòng không khóc nữa em lấy sách ra đọc, chỉ có sách mới là thứ chia sẻ với ta. Là nơi chúng ta gặp gỡ những người bạn đồng cảm với mình, là khi tâm tình ta được bộc lộ không cần gượng ép. Em chọn sách tâm lí tuổi thanh niên, nói về những cảm xúc chóm nở của con người. Em nhìn thấy mình trong đó, với vai một cậu trai trẻ ôn nhu đem lòng yêu một anh họa sĩ, anh ấy cao cả với em lắm. Em yêu hắn hơn tám năm hơn, chưa bao giờ là hối tiếc. Một ngày anh ấy gửi đến em một tấm thiệp, dù đã biết ngày này sẽ tới nhưng tim em vẫn nhói đau đến khó tả, em cười tươi nói lời chúc mừng anh ấy. Sau hôm đám cưới ấy ba hôm, em gieo mình xuống dòng sông cùng căn bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, đến khi tạm biệc cuộc đời em không đau nữa. Đây là lựa chọn khiến em cảm thấy bình yên với tình cảm cao cả mình nhất

Đóng quyển sách lại, Fourth ngã mình trên nền sàn lạnh giá. Đang nhắm mắt lại thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng thì nghe tiếng chuông cửa dưới nhà. Nhìn qua khung cửa sổ, hình dáng ấy lại đến tìm em ư lại phải giả vờ một lần nữa à, chắc đau lắm đấy

Em định thần từng bước trĩu nặng bước xuống cầu thang. Những bước đi nặng nề đem theo tâm tình buốc giá. Mở cổng hắn bước vào nhà em, ngồi trên sofa nhìn em lo lắng

- Mày bị bệnh ở đâu đấy, đau không tao mua thuốc( Gem sờ trán em nhưng bị em né ra)

( Bệnh tâm mày à, đau lắm đấy. Thuốc nào chửa được chứ, chỉ có giống người con trai kia, gieo mình xuống dòng nước mới rửa trôi cái đau này thôi)* Fourth nghĩ

- Tao hơi nhức đầu thôi, không cần phiền mày đâu

- Ăn cháu nha tao nấu

Em gật đầu chấp nhận. Nhìn bóng lưng Gemini trong bếp, tim em lại nảy lên một nhịp rồi, sao lại ngu thế Fourth ơi. Hắn đặt trước em một bát cháo rau củ. Em mút từng muỗng lên mà ăn, ngon lắm

- Ngon không( Gem nhìn em hỏi)

- Có

- Qua đưa tao về tao có làm gì mày không FotFot( Gem xoa đầu em hỏi dè chừng)

( Có, mày giết tao đấy..)* Fot nói thầm

- Không tao đưa mày về rồi mày ngủ thoi

Hắn cười rồi lau mép môi em

Nếu tình đơn phương là một loại độc dược, thì chắc sẽ là loại kịch độc nhất. Lúc đầu thì cho ta vị ngọt mê muội, sau đó lại là vị đắng tột cùng. Cái mùi vị ấy khiến ta phải khó thở, lúc ta giãy giụa với điều ấy thì nó lại tiết ra hương vị hấp dẫn để rồi lại chuốc ta và cơn mê đau đớn. Chết không chết, nhưng cảm xúc đã bị chà đạp khó để rửa sạch lại. Đau lắm..


Đối đầu- GeminiFourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ