Tám

1K 54 0
                                    

- Xin lỗi vì đã đến trễ ạ, con là Jinny Finnattat chào cả nhà mình ạ( cô gái ấy mở lời trước)

- Gemini chào bạn đi con, sau này hai đứa sẽ cần tìm hiểu nhiều hơn đấy( mẹ Gem đẩy nhẹ tay con trai, dụt ý con chào lại cô gái ấy)

- Ba mẹ con còn lớp học tối nay con xin phép. Hai bác ở lại nói chuyện với ba mẹ con, con xin thất lễ ạ( Gem đứng lên chấp tay lại chào hai bác đi ra thẳng cửa)

Phía sau có tiếng gọi vọng lại, Gemini không quay lại nhìn bước chân càng bước đều hơn

- Gem nói chuyện với em một chút đi( Jinny níu cổ tay hắn, không cho hắn bỏ đi)

- Tôi bận học, xin thất lễ

Bổng Jinny ôm Gem cứng ngắt, anh gỡ mãi cô chẳng chịu buông

- Mong em tự trong chúng ta không như xưa nữa đâu, bỏ tay ra đi

- Mình quay lại được không anh, em nhớ anh. Em biết lỗi mình rồi. Xa anh em sống không được, em nhớ anh lắm. Tìm hắn ta chỉ để giải tỏa thôi, nhưng em vẫn luôn yêu anh Gemini à

Hắn không đáp, cụ thể là không quan tâm. Gỡ tay cô ra, bước thẳng ra xe. Hắn quá quen việc một người phản bội níu kéo rồi, như một bộ phim đặt trưng của truyền hình phát sóng, phát ngán. Tình cảm mà đem ra trêu đùa à, giải tỏa là sao. Hứng nên kiếm trai bộc phát à, khinh

-----------------

"Fourth ơi, mày rãnh không. Ra quán B với tao đi. Tao khó chịu quá"( Gem)

" Umm đợi tao mười phút, tao ra liền"( Fot)

Nói xong em khoác áo lên lái xe đến tìm hắn, chiếc xe máy nhỏ băng băng trên hàng người vội vàng, phố phường Bangkok vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Thời gian cứ trôi, liệu nó có bỏ lỡ điều gì chăng?

Em đậu xa trước quán, bước vào tìm Gem. Hắn thấy em gọi em đến bàn. Trên bàn hành loạt chai bia rõng lăn long lóc trên mặt bàn thô sơ, hắn ủ rủ nhìn em. Ngoài trời cũng đa đổ mưa, mưa thối đất, kéo trôi mọi muộn phiền của một ngày xô bồ

- Mày sao vậy, đừng uống nữa Gemini( Fot níu chai bia của hắn. Năng cầm hắn lên, mắt đối mắt. Tim lại chệch hẳn một nhịp rồi)

- Mày biết Jinny không, bạn gái cũ tao( Gem nhìn em nói nghiêm túc)

- Ờ một chút, hoa khôi trường C. Sao nhớ à( câu nơi tuy là bông đùa, nhưng trẻ con nhìn cũng biết đó là hờn ghen)

- Không, tao không có. Nay cô ấy tìm tao níu kéo. Nhưng tao từ chối đó( Gem nhìn em nói, dường như ngóng chờ điều gì từ em lắm)

- Umm

- Mày không có gì nói à, ví dụ như sao từ chối. Hết yêu người ta à, đại loại như vậy umm là sao( Gem đặt tay lên má hồng hồng đang ửng đỏ của em)

- Tao đâu có nhu cầu xen vào đời tư của mày, nói hay không tùy mày thôi( Fot nói như có chút dỗi hờn bông quơ)

Hắn nhìn em, sâu thẩm trong đôi mắt trĩu mặt những u buồn qua năm tháng. Những giọt lệ cô đọng trên hàng mi nặng trĩu rơi xuống, chúng lăn dài trên má hắn, rồi rơi xuống bàn, không khí yên lặng khiến em phải tự ảo giác nghe được tiếng *tạch của giọt lệ chạm vào mặt bàn. Fourth đổi vị trí qua ngồi kế hắn, cho hắn dựa vào vai em. Hai người chẳng bảo nhau câu nào, im phăng phắt. Hắn tựa đầu vào vai em, hơi thở đều đặng, đâu đó khoảng năm phút có một câu nói phá tan không khí chìm lắng ấy

- Mày có thích ai không Fot

- Umm.. hỏi chi vậy( Fot hơi sững người vì câu hỏi ấy, tim nhảy lên một nhịp rồi lại hạ xuống)

- Tao thì có đấy, đang nhớ người ta luôn. Tao chỉ mới nhận ra thôi, nhưng hình như chậm rồi, người ta có nhiều người bạn quá chẳng để ý đến tao. Mày nghỉ tao có cơ hội không vậy Fourth( hắn ngước lên nhìn em, dùng đôi mắt ngấn lệ long lanh khiến em động lòng)

- Sao không thử nói ra đi, lỡ đâu có hi vọng thì sao

Nói vậy chớ, tim em hơi đau đấy. Sao Gem từ lần này đến lần khác để ý người khăc mà bỏ qua em, người luôn bên hắn mà. Nhưng em nào hay, nhân vật chính trong câu chuyện của hắn khônh ai khác là em. Một thiên thần nhỏ, xinh đẹp và dễ thương

- Mày muốn biết đó là ai không

- Muốn nói thì cứ nói đi, tao nghe( tim em quặng thắt lại, vừa sợ vừa muốn nghe)

- Người.. người tao.. thích là.. là..

Sao ngủ luôn rồi, hay chơi trò bỏ con giữa chợ vậy trời. Khơi cho người ta tò mò cái rồi ngủ. Tồi ghê

Em kéo hắn nặng nề ra xe đèo hắn về nhà. Bầu trời đã tạnh mưa, cơn mưa thăng Tám như rửa trôi phiền muộn của trần gian, cớ mà tim em vẫn có một hòn đá đè nặng, mặt đất như được những giọt mưa khoác lên mình bộ áo pha lê lộng lẫy. Đôi lúc em nhìn mình dưới mặt đường, hình bóng nho nhỏ đang chở theo một mối tình không có hậu, đau làm sao.

Em đến nhà gửi hắn cho mẹ hắn rồi chào tạm biệt về nhà. Phố phường tấm nập còn em lại cô đơn, xe cộ đua nhau chạy dài theo con đường, em nhẹ nhàng đặt xe vào nhà nằm trên giường suy nghỉ bông quơ. Mở sách ra đọc tìm những câu chuyện để thả mình vào và quên đi nổi đau. Liệu có quên thật không hay chỉ là liều thuốc mê, khiến em mất cảm giác lúc đầu lại rồi khiến em đau đớn tê dại..

Đối đầu- GeminiFourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ