" Giám đốc, hôm nay anh có hẹn với chủ tịch lúc 7 giờ tối. Tôi có cần chuẩn bị gì cho cậu không? " Vị thư kí tắt chiếc điện thoại sau khi đọc xong lịch trình một ngày của vị giám đốc họ Kim. Cậu ta hắng giọng nhắc lại một lần nữa, hắn mới chịu hạ bút chú ý.
" Gì? " Kim Mingyu nhíu mày.
" Cậu phải đi thôi, cậu đã delay nhiều ngày rồi " Cậu thư kí thở dài, việc giám đốc của cậu delay quá nhiều khiến cậu ngày nào cũng phải chai mặt từ chối với thư kí tổng ở trên. Rõ là hắn từ chối, nhưng người nghe những câu chửi bới đều là cậu hết.
Mingyu hạ bút, quay ghế nhìn ra ngoài không khí bên ngoài. Trời hôm nay lại đổ mưa khiến thời tiết đã lạnh càng lạnh hơn nữa. Người giàu hay người nghèo thì cũng đều phải chịu rét cả thôi, Mingyu hừ nhẹ.
" Mấy giờ? "
" 7 giờ tối ạ. Cậu có cần tôi chuẩn bị trang phục không? "
" Không cần đâu "
Cũng chẳng phải đại tiệc quan trọng gì lắm, cần gì phải mất công vận trang kĩ làm gì không biết. Từ lâu lão già nhà hắn hẹn hắn ra gặp mặt cũng chỉ vì một lý do, chẳng phải bàn bạc công việc gì, chỉ đơn giản là bữa tiệc ra mắt vợ mới của lão.
Mingyu lắc lắc cây bút trong tay, không biết lần này lại là ai đây nhỉ. Lão già nhà cậu cũng đa tình thật, đã là người thứ 3 sau khi mẹ hắn mất mà ông ta lấy làm vợ rồi. Nhắc lại làm Mingyu buồn cười, là điệu cười thương hại cho những mảnh đời lấy ông ta chỉ vì khối tài sản kếch xù. Đều không sống với ông ta quá 3 năm.
Mà hầu như đều là do ông ta cho người giết hại.
Mingyu chẳng quan tâm lắm. Chắc hẳn bố của hắn cần lắm một người để bầu bạn, miễn không ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng mặc kệ, bởi lý do họ ra đi cũng chỉ có một thôi.
7 giờ tối đến nhanh như một cái chớp mắt. Tên thư kí của hắn thì vội vàng lái xe đưa hắn đến điểm hẹn, trong khi hắn thì cứ lề mề đến phát sợ.
" Người này là ai đấy? " Mingyu ngồi trên xe, hỏi dò.
" Tôi chưa gặp, nhưng nghe nói là con trai đấy "
Mingyu ồ lên một tiếng, hắn tưởng lão già ở nhà là người chỉ thích những con đàn bà trẻ ngực to mông bự, chắc là quá tam ba bận, muốn thử cảm giác mới trước khi ra đi đây mà. Buổi tối nay đúng là không lãng phí, Mingyu bắt đầu tò mò về đối phương rồi đấy. Không biết gu đàn ông của lão ta là gì nhỉ?
Mingyu cùng thư kí của hắn được dẫn lên phòng VIP ở tầng 3. Cánh cửa mở ra, lão bố của hắn cùng hai ba người trẻ ngồi bên cạnh, cả nam cả nữ cũng có. Họ đều ăn mặc na ná nhau, Mingyu đang đoán mò cũng không đoán ra được.
" Ồ con trai tôi đến rồi. Ngồi xuống đi nào " Kim chủ tịch chỉ tay về hướng ghế trống ngồi đối diện. Mingyu vẫn giữ phong độ điềm đạm ngồi xuống, đôi mắt không ngừng hướng sự tò mò đến đối phương, nhận ra ở bên cạnh lão ta có một chỗ trống. Chắc hẳn dành cho vị đặc biệt rồi.
" Người của bố đâu? " Mingyu hỏi, hắn còn có nhiều việc, không rảnh rỗi ngồi ở đây tâm sự hàn huyên.
" Đừng vội, sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài mà " Lão Kim cười cười nói, một nụ cười mà hắn cho là giả tạo. Mingyu chẹp miệng, sau này là bao lâu cơ chứ? Hắn cũng chẳng rảnh để ngày nào cũng ngồi dưới mái nhà với lão được.
Tiếng mở cửa lần nữa vang lên từ đằng sau hắn. Bóng người dần xuất hiện về phía trước, cũng như hắn, người kia cũng tò mò đối mắt với hắn.
Đồng tử của hắn mở to. Mingyu có chút bất động nhìn về, và hẳn chắc chắn người kia cũng ngạc nhiên y như hắn vậy. Hóa ra là người này, Mingyu cười khẩy, có chết hắn cũng không quên được.
" Này Mingyu, đây không phải là tên mà cậu cho người tìm sao? " Thư kí của hắn cũng ngạc nhiên không kém, ghé tai hắn thì thầm, nhưng mà Mingyu không quan tâm, tia ánh mắt như săn mồi về phía anh, môi không nhịn được giương một nụ cười mà người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
" Đây là Jeon Wonwoo, người mà ta chuẩn bị cưới làm 'vợ' "
Jeon Wonwoo. Hóa ra đây là tên của anh.
Intro cho bộ fic happy 500 follows èn èn :))