Chương 2

51 7 3
                                    

Author: YYzuki

4:00 giờ sáng.

Tiếng va li nhẹ nhàng khe khẽ không muốn đánh thức người đang ngủ. Qua phòng khách em nhìn quanh nhà một lúc rồi mở cửa, bất chợt có giọng nói đằng sau cất lên em giật nảy mình nhìn về đằng sau.

- Em tính đi mà không thèm tạm biệt anh hả? Shushu.

- Shounii...

- Anh đi cùng em ra ga.

Em vội lắc đầu: - Không cần đâu anh ở nhà đi. Mẹ mà không thấy anh là la em mất.

- Anh không quan tâm.

Cầm lấy vali của em kéo ra ngoài đi được một đoạn rồi ngoái lại đằng sau.

- Đi thôi, anh bắt xe cho em.

- ....vâng.

Anh ấy tốt thật, em không muốn anh ấy phải gặp rắc rối vì em. Nhưng, hôm nay lần cuối thôi, em muốn sự chiều chuộng này của anh chỉ dành cho em trong ngày hôm nay mà thôi.

Shouyo bắt được một chiếc xe taxi cùng em đến ga tàu trong lúc đi anh dúi cho em một gói đồ ăn. Mở ra là 2 cái sand wich và một chai sữa chua nhỏ, em hơi bối rối ngước qua.

- Em chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi, em hay bị tụt huyết áp khi đói đấy.

- Em cảm ơn.

Anh bật cười xoa đầu em : - Con bé này anh em với nhau cảm ơn cái gì.

Mất 15 phút để mà có thể ăn hết 2 cái bánh Sand Wich cùng một chai sữa chua giờ đã ổn thoả để đến ga tàu được rồi, xe dừng lại ngay cổng ga tàu anh trả tiền rồi cùng em bước vào mua vé và chờ tàu.

Mân mê chiếc điện thoại em thấy hơi có lỗi nhìn qua Shouyo đang gật gù buồn ngủ em đã cố nói rằng cứ về đi em một mình đợi được, và giờ đã là 4:30 trời chưa có dấu hiệu hửng sáng giọt sương vẫn đọng cảm giác lạnh lẽo ùa đến.

Nhìn bầu trời đen kịt em suy nghĩ nên làm gì tiếp theo trong tương lai, không thể tiếp tục quen Shouyo được nữa vì khi nữ chính xuất hiện sự tồn tại của em trong tâm trí anh ấy sẽ dần phai nhạt đi trở thành ký ức bị lãng quên.

' Như vậy cũng tốt, hai đường thẳng song song tốt nhất đừng rẽ vào nhau, haizz '

Em ngửa cổ trên thành ghế thở ra từng luồng hơi trắng thật mệt mỏi mà. Muốn quay về thế giới của mình ghê. Nhưng linh hồn của thân xác này đã đi đâu mất tại sao nó không thể liên hệ được với cô ấy. Hay cô ấy đang ở chỗ của em thế giới thực.

' Nếu vậy làm ơn đối sử với cơ thể tôi thật tốt đừng có kiểu rạch tay nha '

Giơ tay lên nhìn vào cổ tay nhiều vết rạch cùn để lại sẹo và có rất nhiều vết mới, nhớ lại trong ngăn kéo bàn học toàn dao lam với dao tem nhìn mà phát hãi cô ấy đã muốn chết bao lần rồi, có lẽ là vô số lần. Nhưng chuyện kia chưa xảy ra? Hay cô ấy đã có tiền sử trầm cảm từ trước.

Nhíu mày trầm tư não muốn ong ong cả lên, gác tay vừa giơ lên đè lên mắt, đời ơi thế giới ơi con phải làm sao đây, rối quá đi.

Tiếng tàu điện xa xa tới, em nhìn nó từ từ dừng lại bản thân quay qua lay anh dậy. Lấn lá hồi lâu ôm anh ấy tạm biệt rồi lên tàu.

[ ĐN Haikyuu] - Sắc cam to điểm hoàng hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ