4

65 7 1
                                    

Sáng hôm sau, nàng vẫn không nghe lời cô mà đi hẹn hò với người yêu, hắn cũng khá lo sợ rằng chuyện hôm qua bại lộ nên dẫn nàng tới nhà hàng dưới lòng đất, do một trong những thằng tệ hại mà hắn chơi cùng nhóm đứng tên.
"Em này, em đừng chơi cùng cô gái tên Seok Kyung nữa."- hắn thấy nàng không có động tĩnh gì nên càng lấn tới.
"Tại sao ?"
"Anh thấy cô ấy không phải là người tốt đẹp gì."
"Thì cậu ta đâu phải người tốt, nhưng đối với em, cậu ta tốt."- mặt nàng lúc này đỏ lên, tự cấu tay liên hồi.
"Vì cô ấy là sếp nên em mới nể, nhỉ ? Anh thấy càng ngày cô Seok Kyung kia càng giống người yêu của em đó."- mì Ý khi ấy cũng được mang ra, hắn tỏ vẻ ga lăng đút cho nàng, cũng vì thế mà nàng lại nghe lời hắn hơn,-"Anh thăng chức lên trưởng phòng kinh doanh rồi, sẽ lo được cho em. Chờ chút anh đi nghe điện thoại."- điện thoại hắn reo lên, hình như là người yêu số mấy của hắn hay sao đó, nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của Jung Soo nên nàng chẳng bận tâm.
Kết thúc buổi hẹn, hắn lại đưa nàng quay trở về công ty, vừa đến phòng giám đốc thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào thang máy, nơi Eun Byeol đang vừa bước ra.
"HA EUN BYEOL !!!!!"- cô quát lớn, hùng hổ bước ra kéo tay nàng.
"Sao thế ?"
"Đi gặp thằng tồi đó chứ gì ? Tôi đã nói rồi mà, đừng dây dưa với nó nữa. CHIA TAY MAU !!!"- cô ấm ức, cảm giác như bị phản bội
"Hôm qua say tới vậy mà vẫn nhớ đã nói gì à ?"
"Ơ..."
"Chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn, như sếp và nhân viên, không hơn không kém."- nàng rụt cánh tay lại.
"Hah, được!"- Joo Seok Kyung giận dữ bước vào thang máy, mặc kệ người đã làm tình cùng mình đêm qua, lái xe vòng quanh Seoul để đi tìm thằng ất ơ kia.
     Không thể tìm ra hắn, cô chán nản lái xe đến trung tâm thương mại, cứ đi lòng vòng mãi, đứng trước cửa hàng nhẫn, lại thấy cái bóng dáng quen quen, là hắn, và người bạn học cũ ở trường Cheong A, không phải cô gái lần trước. Chưa vội bắt tận tay, cô lấy điện thoại ra chụp lại cặp đôi kia rồi mới bước vào.
"À há, bắt tận tay thằng tồi đi với con tệ nhé!"- cô bước đến đằng sau, tay túm tóc cả hai người.
"Joo Seok Kyung ?"-cả hai đồng thanh hốt hoảng.
"Thằng chó này nhé!"-một cú đấm giáng xuống khuôn mặt của Park Jung Soo,-"Dám cắm sừng Ha Eun Byeol sao ? Chán sống rồi đúng không ?"- rồi lại vả hắn, con ả kia đang định chuồn thì bị cô túm lại,-"Còn mày nữa, mắt mù hay sao mà hẹn hò với cái thằng này, nó là người yêu của Eun Byeol đó !"
"Đừng có làm vậy ở nơi công cộng, tới chỗ khác nói chuyện đi."- hắn kéo lại bàn tay đang định tát người yêu thứ N của mình.
"Công cộng con khỉ ! Đây là trung tâm thương mại của NHÀ TAO !!!"- Seok Kyung vênh mặt lên, và đúng là nơi đây thuộc JKING Holding thật.
     Tức giận muốn sôi máu, đã có bằng chứng trong tay, cô phóng xe quay về Jakomo, định đưa cho nàng xem thì thấy nàng đang call video với hắn, biết người bướng bỉnh như nàng, nói gì cũng không nghe, và lại ngày còn đi học cũng không ưa lắm, thôi thì buông xuôi, cô mặc kệ Ha Eun Byeol lún sâu vào đau khổ, bất giác đi lên sân thượng. Cô lấy ra bao thuốc, đưa một điếu lên miệng, đang châm lửa thì bị một bàn tay làm gián đoạn, là nàng.
"Kể từ khi nào, Joo Seok Kyung lại hút thuốc vậy ?"-nàng cầm điếu thuốc trên tay, nhìn ngắm thật kĩ.
"Gì đây ? Lên đây làm gì ? Theo dõi đấy à ?"-cô vội lấy lại điếu thuốc, vẫn chẳng bận tâm đến nàng.
"Đâu có, vô tình thôi."
"Vậy đi đi, giữ-khoảng-cách!"-cô nhấn nhá từng chữ chỉ vì vẫn còn đang dỗi.
     Nghe cô nói vậy thì nàng nhún vai, quay người rời đi. Seok Kyung châm lại điếu thuốc, rít một hơi sâu, nó đã gắn bó với cô được một khoảng thời gian rồi, tuy biết là không tốt cho sức khoẻ, nhưng nó chữa lành cho trái tim vỡ nát của cô. Thuốc tàn, cô đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quyết định chờ đến cái ngày nàng đau khổ, cô sẽ cười hả hê trên nỗi buồn kia, sẽ mở tiệc lớn để ăn mừng cho con người bướng bỉnh ấy. Cô lại đi lòng vòng, quanh công ty, dừng lại tại phòng làm việc của mình, ngồi xuống vẽ lên những thiết kế độc đáo, cứ lao đầu vào mà tạo nên, chẳng quan tâm có người đến, rồi lại có người đi, tài liệu cứ thế mà chồng chất lên cao, cao hơn, cao hơn. Chỉ đến khi Eun Byeol bước tới, đặt cốc cà phê sữa đá trên bàn, ngồi xuống ngay cạnh và ngắm nhìn bản thiết kế kia.
"Cà phê đá thôi."- cô đẩy lại cho nàng.
"Gì vậy ? Bình thường hay uống có sữa mà."
"Bây giờ không bình thường. Mà này, chỗ của trợ lý, là ở kia."-cô chỉ tay ra cái bàn ở đằng xa.
"Cậu sao thế ? Bình thường ép tôi ngồi đây mà, sao bây giờ lại.."
"Cậu muốn làm gì thì làm, kể cả đi gặp hắn ta."
"Vậy.. tôi đi đây, nhớ về nhà, đừng ngủ lại công ty."-nàng đeo túi lên rồi bước đi, không ngoảnh mặt lại.
"Chết tiệt, bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó điên thế không biết."- cô vò đầu bứt tóc, đọc một nửa chồng giấy bên cạnh rồi trở về nhà.
     Có thể là ngày xưa, Joo Seok Kyung ghét nhất là trở về căn hộ áp mái, nhưng bây giờ, kể từ khi bố tỉnh ngộ, dừng tất cả những mưu kế của mình lại và vun đắp cho gia đình nhiều hơn, và mẹ, chia sẻ công bằng tình yêu thương, sự quan tâm cho từng đứa con, bây giờ bố mẹ nuôi bốn đứa con, thậm chí là thành năm vì sắp có thêm Rona. Hội phụ nữ của Hera Palace hẹn hò nhau lên Penthouse chơi, cô đã nhìn thấy 'mẹ vợ tương lai', ngay lập tức liền nói chuyện riêng về tên tệ bạc kia, người mà Eun Byeol luôn miệng khen tốt.
"Đây này, con rể của cô đấy, cô Cheon."- Seok Kyung mở tấm ảnh chụp lúc chiều ra.
"Ôi trời, sao nó dám..?"-Cheon Seo Jin đưa tay lên che miệng.
"Con gái cô bướng bỉnh thật đấy, nói có thèm nghe đâu. Tốt hơn hết là cô hãy trở về nhà mà dạy dỗ lại cậu ta đi, à mà, cậu ta đang đi hẹn hò rồi. Tạm biệt!"-cô lấy lại điện thoại rồi xoay người quay trở về phòng.
     Nghe xong thì cô Cheon trở về căn hộ tầng 85 ngay lập tức, nhưng cả chồng và con gái vẫn chưa về nhà, liền ráo riết gọi mà chẳng thấy hồi âm. Đang chuẩn bị đi ngủ thì Eun Byeol mở cửa ra rồi bước vào trong thầm lặng, không thèm chào mẹ lấy một câu.
"Ha Eun Byeol ! Con không thấy mẹ ở đây à ?"
"Con thấy."
"Con chia tay cái tên đểu cáng kia ngay cho mẹ!"
"Mẹ đừng ép buộc con nữa, con ghét nhất là cuộc sống năm 16 tuổi đấy, mẹ có biết không ? Con ghét mẹ, con về nhà bà nội ở, đừng đến tìm con."
"Con bị chiều hư quá rồi đấy."
     Vừa dứt lời, nàng đi vào phòng xếp quần áo vào vali, mặc kệ người mẹ của mình, cứ thế mà đến nhà bà nội.

GyeongByeol | Luật sư, trợ lý kiêm người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ