Có ai trong xóm này không biết Huỳnh Xuyến Chi tui theo anh Lưu Minh Quốc từ hồi anh cùng mẹ chuyển đến làm ăn xứ này đâu. Lần đó tui xém chết đuối may mà ảnh cứu, xong yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn mà anh ngộ lắm. Hồi đầu lúc tui chưa theo chưa bày tỏ thì người ta còn cười nói như kiểu muốn thích tui luôn ấy, nhưng từ khi tui theo xong ảnh tránh tui như tránh tà còn kiểu yêu cả làng kị mỗi Chi này á.
Mẹ anh làm cho nhà ông hội đồng từ tờ mờ sáng đến 6-7 giờ tối mới về, anh Quốc thì sáng nào cũng ở bến khiêng lúa, vác xi măng có khi thì với mấy anh dưới ghe chuyền dưa hấu, khóm ( thơm, dứa) lên bờ. Tại ở đây có tới hai chợ, cái chợ lớn ở trên bờ bán từ sáng tới tối luôn còn chợ nổi ở dưới bến có nhiều thương buôn neo ghe chuyển hàng lên. Trong đó có nhà Xuyến Chi nữa, cha Chi hay đi xuống Long Xuyên chở hàng như trái cây đồ đem về Kiên Giang bỏ mối cho mấy cô ở chợ bán.
"Hai, mẹ kêu ra chợ lấy đồ về nấu canh chua".
Thằng Minh em trai Chi vừa thử thử cây ná bắn chim của nó.
"Rồi sao mày không đi? Không thấy chị mày mắc giặt đồ hả?"
Không phải nói chứ cách nhau tận 5 tuổi mà như tắc kè hoa với chào mào chí chóe tối ngày, nó 15 tuổi rồi mà ỷ cao hơn Chi nghĩ Chi hiền rồi muốn làm anh không á. Nó biết chị nó thích anh Quốc nên toàn đem anh ra chọc.
"Hai thấy ná đẹp không? Đố hai ai làm?"
Tui lườm nó rồi vắt áo phơi lên không thèm để mắt.
"Nhìn là biết không phải mày rồi khỏi đố, rảnh thì đi lấy đồ ăn về chị mày nấu".
Minh lấy mò bừa mấy cục đá trước sân rồi bắn lên cây xoài trước nhà, eo nghe tiếng chim bay mà không trúng, dở!
"Hơi, định nói chị biết cây ná anh Quốc cho em. Anh còn rủ em chiều nay đi bắn chim, em định cho chị đi chung mà ...hơi thôi vậy chị đâu có muốn".
Nghe tới tên Quốc là sáng cả mắt bỏ đồ lại xuống thao quay qua ngước lên nhìn nó hớn hở.
"Muốn, hai muốn! Hai đi lấy đồ, em ở nhà phơi đồ chiều cho hai đi với nha".
Không đợi Minh trả lời chị chạy ù vào nhà thay áo bà ba đỏ, đội nón lá đi chợ. Minh cười lắc đầu:
"Thiệt là... Sao mà cố chấp quá!...ảnh ...có thương hai đâu".
Tuổi xuân ta đem trao cho người,
Ta thương người, thương hết lòng hết dạ dù người có đối xử với ta thế nào đi nữa.
Xa xa dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy đặn tiến gần đến, Chi không phải thích màu đỏ mà tại ai kia nói thích màu đỏ nên Chi nghe được Chi mặc suốt một màu. Ai cũng tác hợp anh với tui hết, chỉ có mấy cô thích anh không ưa tui thôi. Anh cũng 29 gần 30 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa vậy mà không chịu lấy vợ, hay có người trong lòng rồi?
Đi lấy đồ mẹ dặn dì Năm bạn hàng trên này mà cứ ngó xuống bến coi có bóng dáng cao lớn vạm vỡ của người ta không, dì Năm cười chọc ghẹo:
"Hôm nay thằng Quốc nó qua nhà ông hội đồng tỉa cây rồi, trưa chút nó mới về có nấu cơm cho nó chưa cô hai?"
Má đỏ Chi thẹn thùng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Trời Làm Giông • ĐCQ
RomanceThương em ước định một thời Giờ em phụ tình thì thành tình không Không thương sao hứa bằng lời Lời này không thật sao anh dám tin Tin chi cái thứ lẳng lơ Lơ là một chút em theo người ta Người muốn chẳng lằn đâu ra Người thì chẳng hết tình ta phai dầ...