Hồi nãy nấu cơm xong rồi cái đi luôn nên giờ qua nhà anh nấu cơm, tui toàn ăn với anh nên cũng đỡ tốn gạo nhưng mà có hôm anh chưa về nên tốn tiền đồ ăn. Giờ anh biết rồi toàn để đồ sẵn cho tui nấu, tại tui cứng đầu quá đuổi không đi, mẹ anh thì ăn ở nhà hội đồng nên ít khi tui gặp lắm.
"Cô biết cô làm tốn gạo nhà tôi lắm không?"
Tui lại trơ mặt:
"Thì rước Chi về là của chung hết tốn".
Nói chớ chi cũng đâu dám ăn thịt ăn cá gì, sợ hao nhà anh nên gắp có mấy miếng rau à. Anh khẽ nhìn cũng thấy tội, hiền chi mà hiền dữ, nói vậy mà không dám ăn, phải chi lúc theo đuổi về cũng nghe lời được vậy coi phải ngoan không.
"Ăn cá đi, một mình tôi ăn không hết đâu".
Anh không gắp cho nhưng nghe thôi tui đã tui lắm rồi, đến cả anh bắt gặp tui cười tủm tỉm cũng thầm nghĩ có vậy mà vui dữ dị sao? Lại sợ Chi hiểu lầm nên bồi thêm.
"Dù sao thì đồ ăn cũng của cô Lan cho".
Cô Lan là mẹ tui, tui nghe vậy không khỏi ngạc nhiên.
"Vậy trước giờ đồ ăn đều là mẹ em gửi sao?"
Vét nốt chén cơm cuối rồi đem ra cây nước sau nhà rửa chén.
"Ừ, nên cô ăn đi không mẹ cô lại nói tôi".
Tui ngồi thừ ra một lúc, hóa ra là mẹ tui vậy mà tui còn tưởng anh tốt kêu tui ăn vậy là tự tui đa tình, tất cả đều là tự tôi suy diễn thôi. Chi không trách anh đâu, Chi thương anh mà.
Nói Chi ngốc lại sợ Chi tự ái, đúng là mẹ có cho cá nhưng lâu lâu cho thôi chứ đồ ăn trước giờ anh mua mà.
Cha lâu lâu hay dở chứng lắm, mà lúc say á. Tại cha làm nghề buông nên đi chung với mấy chú chở hàng mà anh cũng hay khiêng đồ của ghe cha lên lắm, làm cho cha tui á. Cái cha hay rủ mấy người làm nhậu, lần nào rủ anh cũng từ chối với cả mẹ không cho nhậu ở nhà nên hôm nào ra quán bức quá anh mới đi tại không có Chi.
Hôm đó cha nhậu khuya lắc khuya lơ mà chưa về, cái mẹ kêu thằng Minh đi kêu cha mà nó đi cắm câu cắm ếch gì rồi mẹ mới kêu tui. Trời tối nên tui cũng hơi sợ nhưng mà có đèn đường nên mẹ để tui đi một mình, tui mới gội đầu nên xõa tóc đó giờ tui búi lên không à giờ nhìn thục nữ lắm. Vừa rọi đèn pin vừa niệm nam mô thế mà có mấy thằng cứ theo sau tui, gần tới quán bà Tám rồi mà tụi nó vẫn theo tui hớt ha hớt hãi chạy lại kêu lớn, tụi nó vẫn núp ló ở đó đợi tại biết tui về.
"Cha!"
Mấy bạn nhậu trong đó có anh nữa nhìn tui, anh thấy từ lúc bóng tui ló ra rồi chạy tới rồi cả mấy thằng đó theo nữa. (Còn bày đặt xõa tóc xõa ơ)
"Mẹ kêu cha về ngủ".
Mặt tui vừa gấp mà vừa sợ nữa, vừa nhìn tụi kia vừa nhìn lại cha nhưng mà không có để ý tới anh. Tui nói vậy mà cha với chú mấy anh cứ đùa giỡn gì mà thiếu hơi ngủ không được đó chứ gì... Chi chả nghe được câu nào giờ chỉ sợ tụi nó thôi, cha mà đuổi Chi về chắc chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Trời Làm Giông • ĐCQ
Roman d'amourThương em ước định một thời Giờ em phụ tình thì thành tình không Không thương sao hứa bằng lời Lời này không thật sao anh dám tin Tin chi cái thứ lẳng lơ Lơ là một chút em theo người ta Người muốn chẳng lằn đâu ra Người thì chẳng hết tình ta phai dầ...