Chương 10

439 18 0
                                    

[Từ từ - Trần Vị Mãn] - EDIT

Chương 10:

Nếu không để ý hình dạng của Trình Tễ Minh thì sẽ thấy cậu bé so với Cao Quý Đồng thì lại giống Cao Lãng hơn.

Thẩm Trị chưa kịp bắt lấy cậu, thì cậu đã lộp cộp chạy tới trước mặt Cao Quý Đồng, đầu tiếp lễ phép mà cô chú, sau đó liền quay qua chơi với Quý Đồng.

''Quý Đồng, thật tốt a, nhà cậu cũng tới đây ăn cơm.''

''Đúng vậy, sao cậu cũng tới đây vậy.''

''Dì Thanh Hề nói muốn đưa tớ đến công viên giải trí, tớ vốn định gọi cậu đi cùng, nhưng chú nhỏ nói sợ mẹ cậu không có thời gian.''

Lý Nhiễm nhìn thoáng qua Cao Lãng, ánh hắn đang ngây ra mà nhìn về hướng kia, cứ như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn.

Cô cúi đầu, muốn mượn cớ đi toilet để tránh né, lại sợ rời đi đường đột làm mọi người không thoải mái, chỉ có thể cố gắng xóa đi sự tồn tại của bản thân.

Thẩm Trị cùng Ứng Thanh Hề cũng không nghĩ sẽ gặp tình huống như thế này, cô dừng bước lại, tiếp lại ánh mắt của Cao Lãng.

Từ biệt quanh năm, tái kiến như mộng.

''Quý Đồng, tối nay ở công viên có lễ hội pháo hoa, lát nữa cậu có việc gì không? Cùng tớ đi được không?'' Cái miệng nhỏ của Trình Tễ Minh không ngừng nói, hoàn toàn không cảm thấy không khi xung quanh có gì khác biệt lạ thường, cậu còn tò mò hỏi Thẩm Trị sao dì Thanh Hề lại ngay ra như vậy, quay đầu lại lại nhìn thấy chú Cao Lãng.

Thẩm Trị cúi xuống nhìn Trình Tễ Minh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: ''Không có việc gì, lâu rồi không gặp nhau không tránh khỏi chút xấu hổ.''

Mấy năm nay Cao Lãng ở nước, không thể gặp lại hắn, nhưng Quý Đồng thường xuyên đến Thẩm gia tìm Trình Tễ Minh, Ứng Thanh Hề cũng có gặp qua cậu. Nhóc con này lớn lên thật tuấn tú, cũng có điểm lạnh lùng, bộ dáng rất được người ta yêu thích.

Cô chủ động tiến lên, giống như gặp lại một người lâu rồi mới gặp, thoải mái mà hỏi: ''Cao Lãng, đã lâu không gặp. Cậu trở về khi nào vậy?''

Cao Lãng vẫn ngẩn ra, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Cao Quý Đồng nhìn các trưởng bối, ngoan ngoãn mà gọi mọi người: ''Chú Thẩm, dì Thanh Hề.''

''Quý Đồng thật ngoan.''Ứng Thanh Hề cười cười sờ đầu hắn, thấy một màn như vậy tim Cao Lãng không khỏi cảm thấy như bị đao cắt qua.

Đây là Ứng Thanh Hềm, người con gái hắn từng thích.

Cô gái kiêu ngạo nhưng cũng thiện lương, yêu hận rõ ràng.

Thẩm Trị khẽ khụ một tiếng, Cao Lãng như từ trong mộng tỉnh lại, nhìn Cao Quý Đồng lẩm bẩm: ''Trở về một thời gian rồi.''

''Tốt quá, nước ngoài suy cho cùng cũng không tốt bằng trong nước.'' Cô nhàn nhạt cười, quay đầu thấy một nam nhân đang hướng chỗ bọn họ mà bước tới, nụ cười cũng đậm thêm.

Trịnh Nghiêm cầm theo điện thoại, bước nhanh đến trước mặt bọn họ: ''Xin lỗi, vừa rồi có điện thoại từ bệnh viện.'' Nhìn sang ba người nhà Cao Lãng, hắn cũng cung kính mà dò hỏi ''Thanh Hề, đây là bạn em sao?''

[EDIT] TỪ TỪ - TRẦN VỊ MÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ