Đến lượt

1K 40 0
                                    

Sau khi biết tin thì mọi người trong trụ sở để cưng em như em út zậy á . Em WooJe cũng quan tâm anh hơn dù thường ngày suốt ngày chí chóe thoi . Người chăm sóc MinSeok hăng say nhất chắc là MinHyung rồi , ảnh suốt ngày kè kè bên cạnh không làm gì thì nói chuyện với chiếc bụng đã to của MinSeok và đó là một bé trai . Chú SangHyeok mua rất nhiều đồ chơi cho bé con luôn ấy .

" MinSeok , anh mua sẵn đồ cho bé luôn này"

" Anh à , anh mua nhiều lắm rồi ấy . Anh không hết tiền sao ạ " - Min cún than thở

" Tiền á ? Anh có để dư để mai mua tiếp á . Em yên tâm cháu anh sẽ không thiếu thứ gì đâu , nhé "

" Hở , ôi trời ơi "

" Anh MinSeok , nước với cháo của anh này . Anh ăn nhanh còn đi nghỉ nữa , ngồi nhiều dễ mỏi lưng " - Em WooJe đi vào

" À ừm cảm ơn em "

" Anh SangHyeok mua nhiều lắm r á "

" Thật á , anh cứ nghĩ là còn ít . Anh định mai mua tiếp cơ đấy "

" Haizzz " - WooJe và MinSeok thờ dài

Chuỗi ngày chăm sóc người bầu cứ thế mà trôi qua . Mấy mà chỉ còn 2 tháng cuối thai kỳ , Min cún đi lại cũng khó khăn hơn , không ăn được mấy . MinHyung thì cứ lo hết cả lên , ngồi không yên vì lo cho sức khỏe của bạn .

Hôm nay MinSeok muốn đi mua đồ nên rủ WooJe đi cùng . 2 người đang đi thì ...

" Còn thiếu gì không nhỉ ? Anh đi cẩn thận nhé "

" Ừm , cta mua nhiều quá rồi . Về nấu cho mọi người ăn nữa thôi "

" Thế để em nấu cho nha "

" Ừm tùy em .... A.... hah...Aaa "

" A-anh MinSeok , anh sao thế ? Anh đau bụng sao ? Để em gọi cấp cứu . Anh cố chút nữa nhé . Alo ... "



Trong 5p MinHyung và cả đội đã đứng ngoài phòng cấp cứu . Trán MinHyung thì đã nhễ nhại mồ hôi rồi , tay ko ngừng cầu nguyện cho bạn và bé con không sao .

" E-em ... em nên gọi người sớm hơn mới phải "

" Không phải lỗi em đâu WooJe , MinSeok nó ko sao đâu " - anh chả vuốt lưng em an ủi

" Mấy đứa đừng lo , giờ mong nó vượt cạn thành công thôi " - anh SangHyeok an ủi mấy đứa

Sau 4 tiếng thì bác sĩ bước ra và bế 1 đứa bé trên tay , bé con đang khóc trông thật dễ thương .

" Cho hỏi ba của bé có đây không ? "

" Dạ là tôi , e-em ấy ... c-con tôi .... "

" Không sao hết . Đây là bé con , trông rất khỏe mạnh " - đỡ bé qua chỗ MinHyung

" Hah ... con của em . Con của em này "

Thật kì lạ thay MinHyung vừa bế bé con đã cười rồi . Gương mặt trông thật giống MinsSeok và nụ cười thì giống MinHyung .

" Seok Hoon đây sao , thằng bé cười xinh thật "

" Oaaa , em bé xinh thật sự á , chúc mừng anh nha "

" Bạn tôi làm ba rồi sao ? Bao h tôi mới được thế đây ta " - Vừa nói vừa nhìn WooJe

" Còn lâu nhé , anh cứ mơ đi "

" Haha "


Từ một trụ sở chỉ toàn người lớn giờ đã có thêm tiếng cười hồn nhiên của một đứa bé . SeokHoon được cho là cục vàng của cả trụ sở luôn được không ? Mỗi lần đội thua thì bé sẽ chữa lành nỗi buồn cho mọi người , có viên vitamin hồn nhiên , dễ thương thế này ai cũng yêu hết á . Mấy mà thằng bé đã 4t rồi , nhanh thật .

" Hoonie , con phải gọi là bác hoặc chú không đc gọi trống không đấy "

" Dạ , con biết rồi "


Mọi người đang ăn tối với nhau thì WooJe cảm thấy ăn ko ngon miệng . Em cảm thấy bụng dưới em hơi khó chịu .

" Ưm , món cá này sao hôm nay có mùi tanh vậy ? "

" Em sao thế ? Món này làm gì có mùi " - HyeonJun ngửi lại rồi nói

" Em ăn thử món khác nhé " - MinSeok đưa món khác

" Hah... món này cứ chua chua ấy "

" Đâu , đây là súp mà em . Em có làm sao ko đấy ? "

" Em bình thường mà "

" HyeonJun , khi nào đưa em ấy đi khám đi " - Min Hyung nói

Đột nhiên em cảm thấy buồn nôn nên chạy vào nhà vs trong sự lo lắng của HyeonJun .

" WooJe , em làm sao thế ? "

" E-em tự nhiên thấy buồn nôn , em không muốn ăn gì hết "

Không nói gì HyeonJun bế em lên rồi xin phép mọi người đưa em lên phòng .

" Á ... "

" Mọi người ăn đi nhé , em đưa WooJe lên phòng . Sáng mai em sẽ đưa em ấy đi khám "

" Nhớ đấy nhé , có gì nhớ báo cho mọi người " - anh SangHyeok nói theo

" Em biết rồi "

Trên phòng anh đặt em nhẹ nhàng lên giường rồi ngồi xuống đầu giường hỏi han , vuốt lưng cho em . Em vẫn thấy khó chịu mà ngồi dựa vào lòng anh . Em không chịu được mà khóc nấc lên , chẳng mấy chốc đã ướt vai anh .

" Em sao vậy ? Anh lo lắm đấy , em khó chịu ở đâu "

" E-em ... bụng em khó chịu quá "

" Em lại ăn gì rồi ? " - vừa nói vừa xoa bụng em

" Không có mà , tự nhiên bụng em đau thôi "

Anh không nói nữa mà ôm em vào lòng , dựa đầu vào hõm cổ em và thều thào ...

" Anh sao vậy ? Tự dưng lại ... "

" Em đừng như thế , đừng làm anh lo lắng đc ko ? Em làm gì cũng được , nghịch gì cũng được nhưng đừng làm bản thân bị gì hết . Anh lo cho em lắm , anh sẽ nghĩ em bị làm sao rồi rời xa anh "

" Anh nghĩ linh tinh gì thế ? Em có đi đâu đâu , em ở đây với anh . Mai em đi khám là biết ngay thôi mà "

" Em hứa đi "

" Em hứa mà , đừng nghĩ gì hết . Anh nghĩ xa quá r "

" Có gì là em phải bảo anh ngay đấy , đừng giấu anh"

" Oke "

[ On2eus | ABO ] Chàng Enig em yêu Where stories live. Discover now