ngày cũ đi qua rồi

84 7 4
                                    

Jisung mang theo va li hành lý nhỏ về phòng trọ mới. Một căn phòng hơn mười mét vuông, ở tầng hai một khu nhà chuyên cho thuê nằm sâu trong một con ngõ. Nhìn qua cũng sạch sẽ, nhà vệ sinh dùng chung ở đầu cầu thang, trong phòng chỉ đủ chỗ kê một giường đơn, một tủ vải đựng quần áo, một cái bếp ga mini, một vài vật dụng thông thường cậu vừa sắm. Điều kiện cũng không tồi, Jisung tự giễu. Trước đây cậu từng theo mẹ sống ở những chỗ còn tệ hơn nữa. Thu dọn sắp xếp xong trời cũng đã tối mịt, đồ đạc của cậu cũng không nhiều, những thứ của Minho cậu đều không mang theo, dù sao chúng đều không phải là của cậu. Những năm sống cùng anh, Jisung chưa hề tơ hào đến bất cứ thứ gì của Minho. Cái cậu muốn là anh, là một mái nhà nhưng lại không có được. Phòng trọ nhỏ này của cậu cũng cố tình cách rất xa chỗ ở và nơi làm việc của Minho. Cậu sợ nếu ở gần, một ngày mình yếu lòng sẽ lại chạy về tìm anh, lại khiến cho anh khổ sở.

Trước đây, vì để "bao nuôi" cậu, ngoài thẻ ATM có tiền dùng để đi chợ và mua vật dụng dùng trong nhà hàng ngày, mỗi tháng Minho đều rành mạch đưa cho cậu một ít tiền riêng để tiêu vặt. Không phải vì anh quan tâm cậu mà làm vậy. Đó là bởi anh sợ cậu không có tiền lại chạy ra ngoài làm nghề cũ rồi đem thân thể dơ bẩn lại về nhà anh. Jisung lúc nghe anh nói mấy lời ấy chỉ còn biết cúi mặt cay đắng nhận lấy những đồng tiền từ tay anh. Cậu muốn nói với anh cậu sẽ không làm việc ấy nữa, nhưng cho dù như thế, quá khứ cậu từng bán dâm là thật, cơ thể cậu đã từng qua tay nhiều người, là thật, không thể xoá sạch được nữa.





Jisung chưa từng đụng vào số tiền ấy, để có tiền tiêu, trước đây hàng ngày khi Minho đi làm cậu cũng ra ngoài làm việc. Cơ thể Jisung không khoẻ, không thể làm việc nặng, hơn nữa lại không được học hành tử tế. Cậu chỉ có thể làm những việc vặt không ổn định. Cũng may nhờ bộ dáng thanh tú dễ coi, cậu cũng dễ dàng tìm được một vài công việc, khi thì phát tờ rơi, khi thì phụ bàn phụ bếp cho nhà hàng.





Việc làm bán thời gian lương nhiều lắm cũng chỉ được hai triệu mỗi tháng, đủ cho Jisung chi tiêu tằn tiện. Vì sống chung với Minho, hơn nữa cậu cũng đã quen sống tiết kiệm nên Jisung thậm chí còn dư được một chút. Giờ nghĩ lại, tiền ấy chính là dùng cho những lúc thế này đây. Hơn nữa cơ thể này, sẽ có lúc cần đến nhiều tiền hơn nữa. Jisung lặng lẽ thở dài.





Cậu sinh ra đã có bệnh ở tim, chỉ là hở van tim nhẹ theo lý thì không cần chữa trị, theo dõi và điều dưỡng tốt là được. Nhưng cuộc sống của Jisung ngày còn nhỏ điều kiện rất tệ, thường hay theo mẹ bôn ba khắp nơi, thể chất rất yếu, thường xuyên nhiễm lạnh. Chỉ có một mẹ, một con nương tựa vào nhau nên rất vất vả, cũng không có điều kiện mà chăm lo thân thể. Hơn nữa những năm làm nghề như cậu, vốn phải chiều khách. Khách nói uống rượu là phải uống, đi thâu đêm là phải đi, mỗi lần làm là thân thể tổn hại, chưa kể thi thoảng gặp những kẻ biến thái thì bị hành đến chết đi sống lại, đâu có cái gì gọi là nghỉ ngơi giữ gìn. Thân thể này, vốn đã sớm không còn nghe theo ý cậu nữa.





Năm năm trước, bác sĩ nói cậu cứ duy trì tình trạng chuyển biến xấu như thế này thì có thể sẽ phải phẫu thuật. Nếu phẫu thuật thì có thể sống thêm nhiều năm nữa. Nhưng khi ấy Jisung đối với cuộc đời cậu hoàn toàn không có kì vọng, chỉ đơn thuần là cứ thế qua ngày mà thôi. Sống thêm nhiều năm nữa để làm gì? Để mỗi ngày phải sống trong nhơ nhớp và dày vò hay sao? Mẹ cũng đã mất rồi, một mình cậu cô độc trên thế giới này có ý nghĩa gì nữa đâu. Jisung đã nghĩ như thế đến khi gặp lại anh.





minsung | nếu sinh ra vào một ngày khác Where stories live. Discover now