#2: date

39 9 0
                                    

vẫn chưa ra về, Nanami chôn chân ngay tiệm hoa, nhìn có vẻ là đang lấy tin thần nói gì đó.

"T/b này, tối nay em rảnh không?"

"đương nhiên rồi ạ!"

nó liền trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, cơ hội tốt trước mặt cơ mà.

"ừm..có lẻ hơi ngại nhưng tôi mua hai vé xem phim, em có muốn.."

"rất hân hạnh ạ!"

mắt nó sáng rở, chẳng nghĩ việc này sẽ đến sớm như thế.

bên phía gã, chỉ nghĩ tới việc sẽ ít gặp nó đã thôi thúc người đàn ông này ngỏ lời rồi.

"vậy..7 giờ tối nay nhé? tôi sẽ đón em"

"có lẻ em sẽ phải chuẩn bị nhanh đây"

nó dường như rất vui, và ai kia cũng thế.

...

19:00

nó đang đứng trước gương, ngắm nhìn xem mình đã đẹp hay chưa. thật may mắn khi tiệm hoa cũng có vật dụng cá nhân của nó và đơn hàng quần áo của nó cũng vừa được giao lúc chiều.

"thật tuyệt khi mình đặt nó, đẹp quá đi mất"

cảm thán chiếc váy hoa mới mua cùng với khuôn mặt đã được make up nhẹ nhàng, nó tự tin rằng mình thật sự xinh đẹp rồi.

chiếc chuông trên cửa vang lên, khỏi nhìn nõ cũng biết mà ai mà.

"em xong chưa"

nam chính xuất hiện rồi.

"vừa xong ạ, ta đi nhé?"

"đi thôi"

chiếc áo len đen cổ lọ hiện tôn lên cơ thể bao người mê, nó nói không thích thì là nói xạo.

không khí trong xe thật sự rất ngại ngùng, lần đầu tiên cả hai đi chơi cùng mà, chẳng biết nói gì hết.

"à..tuy biết Nanami-san lâu rồi nhưng em chưa biết tuổi của anh nữa đấy ạ"

"vậy sao? hmm tôi 30"

"ồ, anh có vẻ lớn hơn em nghĩ"

"T/b năm nay 22 tuổi đúng không?"

"vâng ạ! tuổi này mà mẹ đã bắt lấy chồng rồi"

nhìn cách nó than thở, gã cũng tự bật cười. không khí đã phần nào ổn lại, đôi bên như đã thân thiết hơn một xíu.

"em muốn đi ăn hay xem phim trước?"

"ớ? em nghĩ mình chỉ xem phim thôi, được ăn nữa ạ?"

"8 giờ 30 phim mới chiếu nên tôi nghĩ ta nên đi đâu đó"

"thế..đi khu vui chơi nhé?"

từ một buổi hẹn hò, gã đã dần trở thành người trông trẻ rồi.

tại games center

"Nanami-san xem nè"

nó trổ tài gắp gấu bông, tuy hơn tốn tiền nhưng vui lắm.

"hai con như nhau! mỗi người một con nhé?"

gã chỉ biết cười trừ, tuy đã 22 nhưng nó cứ như đứa trẻ 4 tuổi vậy.

cả hai chơi từ gắp thú đến bắn súng, đủ hết các trò tại center. chán chê rồi thì lại tìm chỗ khác thôi.

"còn chưa được 8 giờ, sớm quá"

"hmm, đi đâu bây giờ"

tự nhiên cả hai nhìn nhau, nhận ra khoảng cách đang đứng thực sự rất gần. xong lại ngại ngùng mà lại chẳng tách nhau ra.

"..em đói chứ?"

"v-vâng"

"hay..đi ăn nhé?"

"vâng ạ"

không khí tự nhiên trở lại phút ban đầu, cả hai lại ngại ngùng chẳng một lí do. dù có ngại gấp mấy nhưng nó vẫn sẽ cố gắng xoá đi bầu không khí này.

"Takoyaki nhé? em biết chỗ nào ngon lắm!"

"ừm"

cả hai đi đến chỗ quen của nó, sinh viên mà, mấy món lề đường này nó ăn hết ráo. còn gã, đa số thời gian chỉ có công việc và đống đồ ăn liền.

"bà ơi, con 2 phần ạ!"

"t/b đấy à! cháu đợi chút nhé"

"vâng ạ"

hai người đứng đó chờ đồ ăn, nó thì nhìn vào những chiếc bánh takoyaki tròn ú ụ, còn gã thì dán mắt vào em, một cách đắm đuối.

"đây là bạn trai con hả T/b? trông hai đứa đẹp đôi quá"-cụ bà xíu xoa.

"ơ không ạ, tụi con chỉ là bạn bè thôi!"

"thế sao, thật tiếc quá"

nó chỉ cười trừ, thẹn thùng nhìn sang đối phương cũng chẳng khá hơn mình là bao.

...

đó là một bộ phim tình cảm, xen lẫn những giây phút vui vẻ mà cùng một chút đau thương. nếu hỏi Nanami rằng nội dung phim là cái gì, thì gã ta chắc chắn sẽ chẳng trả lời được.

vì sao hả? vì gã chỉ chăm chú nhìn nó thôi. còn nó thì  khác, xuyên suốt bộ phim chỉ dám liếc sang vài ba lần.

"phim hay anh nhỉ?"

"à..ừm, hay"

"nhưng kết buồn quá...chắc tối nay không ngủ được mất!"

đến kết ra sao gã còn chẳng biết, chỉ gật gù giả vờ thôi đấy.

"em muốn đi đâu nữa chứ?"

"10h mất rồi, chắc là về thôi"

tiếc hùi hụi, gã còn muốn cùng nó cơ. nó cũng thế đấy, nhưng mẹ thì vẫn sợ.

| Nanami Kento x Reader | the distance between us Where stories live. Discover now