gã đưa nó về tận nhà, điều chẳng ai ngờ là mẹ nó chờ ngay tại cửa, nhưng mà đôi nam nữ còn chẳng nhìn thấy.
gã mở tinh tế đi ra mở cửa xe cho em, không phải ai cũng có xe để mở vậy đâu.
"cảm ơn Nanami-san, hôm nay vui lắm ạ!"
Nanami cười cười, ngày hôm nay chắc gã sẽ chẳng thể quên được đâu.
"Em vào nhà đi, ngoài đây lạnh"
"vâng, khi nào về đến nhà, Nanami-san nhắn tin cho em nhé! anh về cẩn thận ạ"
"ừm, em ngủ ngon nhé"
nó cười tươi ơi là tươi, đứng vẫy tay cho đến khi xe khuất tầm mắt. mẹ vẫn đứng đó ho vài cái.
"aha, mẹ ở đây hồi nào vậy ạ?"
"từ lúc xe đậu"
tới giờ nó đỏ chín cả mặt, ngượng ngùng mà chạy thẳng vô nhà.
"cha nó ơi, mình gần có sui gia rồi"
"ai mà xui dữ vậy?"
"BA MẸ À!"
nó đi lên phòng, mặc kệ đôi vợ chồng ấy đang bàn tám về nó và chàng tóc vàng kia. người ta còn đợi nó trong điện thoại cơ mà.
ngày mai là đầu tuần, nó chán nản nghĩ rằng mai phải đến trường thay vì đến tiệm hoa. phải đối mặt với những tiết Triết học. nhưng vì sự nghiệp sinh viên, nó phải có gắng để ra trường đúng hạn chớ.
đang chán nản thì nghe chuông báo điện thoại reo lên, còn ai ngoài Nanami nữa chứ.
quả là người già, hiếm khi nhắn tin mà chỉ gọi điện
thôi."alo, Nanami-san đấy ạ?"
"à, em có bỏ quên cây son trên xe tôi, mai em rảnh chứ?"
"chết mất..mai không tiện rồi, Nanami-san giữ giúp em được không ạ?"
"đương nhiên là được mà, tôi gọi để em khỏi phải mất công tìm thôi, khi nào cần thì em cứ nói nhé"
"vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ!"
nghe được giọng nói trầm ấm phía bên kia đầu dây cũng khiến nó toại nguyện.
"à mà anh đã về tới nhà chưa ạ?"
"vừa tới thôi, nhắn em sau nhé, giờ tôi phải cúp máy rồi"
"vâng, Nanami-san ngủ ngon"
"T/b ngủ ngon"
vừa cúp máy, nó ném điện thoại sang một bên mà áp đầu mình vào gối. giờ mặt nó đỏ lựng, đôi tai nhìn vào cứ tưởng mới bị nhéo.
"Nanami-san mới gọi tên của mình!!! aaaa"
phía bên kia cũng không hơn là bao, vừa xem xét hợp đồng mà cứ nghĩ đến ai đó, nghĩ đến ngày hôm nay rồi cứ tủm tỉm như tên đần. thôi thì dẹp công việc qua một bên, dù gì cũng không tập trung được.
...
hôm nay là đầu tuần, tiệm hoa cũng nhập thêm mấy lô hoa mới. vì thế nên mới sáng sớm tinh mơ mà nó đã phải thức để nhận và xử lý mấy bó hoa để trưng bày. gấp rút được gần 7h thì lại hối hả bắt xe buýt đến trường.
"hí T/b, nay đến sớm thế!"
"hả? không phải gần đến giờ sao?"
"đâu, tiết đầu giảng viên vắng mặt, tớ có nhắn cậu hôm qua ấy"
hôm qua chắc là do buổi đi chơi nên nó chẳng bận tâm gì những thứ bên ngoài, dẫn tới việc đi sớm tận 1 tiếng hôm nay đây.
vừa đứng thở than với cô bạn cùng khoá, nó bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua thì liền bị chối bỏ vì không lẻ nào là như thế được.
"giờ này chắc là đang đi làm rồi"
"T/b, cậu nghĩ đi đâu đấy?"
"h-hả, tớ đây"
"lên lớp thôi"
"o-ờ!"
YOU ARE READING
| Nanami Kento x Reader | the distance between us
Hayran Kurguthe life having no curses, is just a normal life. Just you and him are in the complicated relationship.