Chương 2

184 23 4
                                    

Tôi nghe thấy tiếng cãi cọ tại nhà ăn chung, chất giọng trải đời qua bao năm tháng của lão gia chất vấn con trai độc nhất nhà họ Lưỡng. Tôi đã ngủ li bì suốt ngày hôm nay và tất nhiên trước khi an yên trên chiếc giường của mình, tôi cùng gã đã kịp thu dọn tàn dư trận mây mưa trái ngang ấy. Lão gia đã cùng hai bà trở về sau chuyến ngao du, bước vào nhà chung, cảnh tượng trước mặt hẳn đã khiến lão sững sờ đến mức chân tay run lên lẩy bẩy, tôi vội vàng chạy xuống theo cuộc đối thoại máu lửa nọ và thứ trong nhà khiến tôi bàng hoàng không kém. Bộ bàn ghế gỗ lim báu vật gia truyền có tuổi ngang ngửa gia chủ nằm ngổn ngang trước sân, thiếu gia trong tay một cây rìu, vung lên những nhát chém mạnh mẽ hòng chặt món báo vật thành nhiều mảnh. Bộ bàn ăn trong nhà đã được thay thế bằng những chiếc ghế lót bông tinh xảo đến từ Anh Quốc, người chi tiền cho toàn bộ thứ đồ hào nhoáng này không ai khác vẫn là vị thiếu gia ngang tàn nhà họ Lưỡng.

Lão gia đã lên cơn đau tim khi nhìn những mảnh gỗ lim được gia nhân thu gọn lại một góc và chuẩn bị chất vào kho chứa củi. Thời khắc này khi trừng phạt và trách mắng chẳng còn tác dụng, lão đành ngậm ngùi ngồi trên chiếc đậm chất phương Tây, thở dốc từng nhịp khó khăn. Túc Na đã vứt cây rìu sang cho người làm của mình, trước khi lướt ngang qua mặt tôi còn bóng gió một câu bâng quơ, người làm có thể không hiểu nhưng với những gì chúng tôi đã trải qua, tôi liền cúi mặt ngượng ngùng.

"Không đau mông nữa nhé"

Bàn ăn thay đổi, cũng vì thế mà sự sắp xếp chỗ cũng đổi thay. Chúng tôi ngồi trên một chiếc bàn tròn chứ chẳng còn là hình vuông như dạo trước. Bên cạnh tôi là vị trí của Túc Na, kế đến là bà ba, bà tư ngồi cạnh gã và đối diện với tôi là lão gia. Những chiếc ghế bông này khiến hậu huyệt luôn luôn bị dày vò của tôi không còn cảm giác như vạn mũi tên đâm mỗi dịp dùng bữa. Nhưng cũng chính vì sự thay đổi đường đột này, tôi đối diện với một vấn đề khác.

Từ ngày hôm đó, Túc Na ở nhà nhiều hơn, bất cứ khi nào vắng mặt lão gia hoặc nơi khuất bóng người làm, gã thường kéo tôi cùng với đũng quần đang cộm lên của mình. Chúng tôi mây mưa trong nhà kho, nơi bóng tối ngập tràn và chẳng nhìn thấy nhau, thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận là tiếng thở dốc của gã và cơ thể nhạy cảm tham lam của tôi. Tôi buông lời cự tuyệt, gã tỏ ý tuân theo nhưng bên dưới lại xỏ xiên không ngừng lấp đầy cái miệng nhỏ đang ngậm chặt lấy dương vật của gã. Cơ thể tôi không vâng lời và dần dần tôi như thích ứng với kiểu làm tình vụng trộm này. Hay nói đúng hơn, tôi mê đắm cơ thể gã. Đôi khi gã đánh liều, những ngày lão gia không ghé qua phòng tôi, gã đợi đến khi gia nhân say ngủ, gõ gõ nhẹ cửa sổ, rồi lẩn vào gian nhà phía nam này, cùng sức cuốn hút không thể chối từ. Tôi và gã cùng bật ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, tinh dịch chảy tràn từ hậu huyệt của tôi, chạy dọc bắp chân như một lời tuyên ngôn dõng dạc về sự khoái cảm.

Tôi có lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị phát giác chứ? Tôi chưa từng một giây nghĩ về nó. Nhưng tôi lo sợ lời đe doạ của Túc Na hơn thảy.

Vài lần khi vừa trải qua mây mưa loạn vũ, Túc Na đã yên vị trên bàn ăn còn tôi cố gắng chỉnh trang lại lớp áo tấc của mình sao cho những nếp nhăn không trở nên đáng ngờ. Cả gia đình đã đợi sẵn, lão gia nghiêm mặt nhìn tôi còn bản thân chỉ là một người vợ lẽ bé bỏng, không biết nên làm gì ngoài lí nhí một câu xin lỗi. Gã nhàn nhã thưởng thức phần ăn của mình, chẳng hề trao tôi một ánh nhìn, tôi lúc này cũng giống như hai người đàn bà kia, san sẻ một người đàn ông là cha của gã - hẳn lúc ấy gã đã nghĩ vậy. Tôi khúm núm trên chiếc ghế của mình, nết ăn vẫn cơ cực như hồi còn ở nhà mẹ. Cúi đầu chăm chăm vào chiếc bát của mình.

[SukuFushi] [JJK FANFIC] Côn Trùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ