1 - 2

428 54 6
                                    

1.

"Mấy đứa cũng biết đấy, Phác Chí Thành ở đại học N rất nổi tiếng, mặc dù đối xử với ai cũng tốt nhưng không ai cảm nhận được sự thân thiết trong thái độ của nó, cho dù có là tôi đi chăng nữa. Nói một cách khác, ngoại trừ nhảy chưa thấy nó đối xử với ai một cách nhiệt tình cả, cảm xúc chưa bao giờ giao động. Cho nên, học xong 4 năm đại học Phác Chí Thành chắc chắn sẽ đi theo nghiệp nhảy múa, các cô cậu cố gắng một chút, cho dù có là anh trai nó thì tôi cũng không giúp được gì đâu." La Tại Dân bị một đám nhỏ vây lại một góc, nhìn mấy cô cậu nhỏ tuổi vì crush một người mà làm đủ mọi cách tiếp cận nên anh có ý tốt khuyên vài câu, ai bảo anh là Nana đáng yêu không biết từ chối người khác cơ chứ. Khuyên cũng đã khuyên xong rồi, không biết các bạn nhỏ có nghe hiểu chữ nào không, anh thật không hiểu vì sao giới trẻ bây giờ lại có thể thích một người lãnh đạm như Phác Chí Thành nữa. 

"Anh, vẫn chưa đi được à? Sắp muộn rồi đấy." Phác Chí Thành đeo balo nhìn về phía đám người tụ lại một chỗ. 

"Đến đây!" La Tại Dân chân bước dài đuổi theo Phác Chí Thành, "Em thật sự không tính yêu đương à? Có nhiều cô nhóc thích em thế mà, chẳng lẽ em thích con trai? Cũng được, cũng có nhiều cậu nhóc crush em…." 

"Anh đừng nói nữa được không? Em không có hứng thú." Phác Chí Thành mặt không đổi sắc ngắt lời anh, nhưng La Tại Dân nghe ra được chút tức giận và cả mệt mỏi trong lời nói ấy. "Được rồi, không nói nữa….." 

Thế giới của Phác Chí Thành chỉ có màu xám, lúc còn bé hắn đột nhiên bệnh nặng, sốt ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, từ đó về sau Phác Chí Thành mất đi vị giác. Một đứa trẻ thích ăn kẹo ngọt chỉ sau một trận ốm nặng đột nhiên phát hiện những viên kẹo trong miệng mình biến thành một mớ hỗn độn dính dính, bởi vì không cảm nhận được vị, Phác Chí Thành chỉ cảm thấy buồn nôn. Vậy nên, Phác Chí Thành không còn là đứa nhỏ có thể dỗ dành bằng những viên kẹo ngọt nữa, tính cách hắn từ đó càng ngày càng lãnh đạm. Buồn cười hơn là, khứu giác của hắn cũng dần thoái hóa, mùi hương hắn ngửi được cực kì ít ỏi. Cũng vì thế khả năng cảm nhận các giác quan còn lại của hắn rất tốt, sự nhạy bén và khả năng tiếp thu của hắn mạnh hơn người bình thường, điều này giúp hắn có lợi thế lớn trong lĩnh vực nhảy múa mà mình yêu thích. Đó là lí do Phác Chí Thành càng ngày càng yêu thích nhảy múa, khi đắm mình trong những vũ điệu khiến hắn có thể cảm nhận được chính mình, điều khiển cơ thể và thể hiện mọi thứ bằng vũ đạo. 

Đã như thế, u ám một chút thì sao….Phác Chí Thành tự giễu nói. 

"Mấy bà biết gì không, có một nhà hàng mới mở gần trường chúng ta, đồ ăn siêu ngon mà còn rẻ nữa. Quan trọng nhất là quản lý nhà hàng rất đẹp trai, đôi lúc sẽ tự mình đứng bếp nữa đó!" 

"A!! Tui đang tính đến đó ăn thử, hết tiết mấy bà có muốn đi cùng luôn không, vừa hay ăn luôn bữa trưa." 

"Thật đó! Siêu cấp đẹp trai luôn! Làm đồ ăn còn ngon nữa, ngay cả món bình thường như cà chua xào trứng cũng như trong nhà hàng năm sao ấy…." 

Phác Chí Thành vừa ngồi xuống đã nghe mấy bạn học nữ ngồi sau lưng tám chuyện, nhưng đối với hắn không có chút hứng thú nào. Với Phác Chí Thành, ăn uống chỉ để duy trì sự sống, một chút mùi vị cũng không có. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SUNGCHEN • Dâu tây bạc hà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ