nhật ký một ngày không có chồng nhưng có cháu

257 31 1
                                    

tôi tỉnh dậy, nhìn sang kế bên thì chồng đã đi làm. loay hoa loay hoay với chiếc điện thoại cỡ ba mươi phút mới có thể bước được xuống giường

tôi bỏ bữa sáng, pha ly cà phê rồi lười biếng nằm ườn ra sô pha ở phòng khách, mở chương trình ti vi yêu thích

hôm nay trời lạnh, ở nhà nằm ườn và đắp chăn là sướng nhất

"hắt xì!"

nghẹt mũi, đau họng mà chóng mặt kinh khủng. hình như tôi bị cảm rồi thì phải, mà kệ đi, chắc qua mấy ngày sẽ hết mà đúng không?

cố gắng nhắn vài dòng thông báo hôm nay xin nghỉ làm ở công ty. chương trình yêu thích cũng chiếu hết rồi, tôi nhìn lên trần nhà và chẳng nghĩ ngợi gì, tôi chán

chẳng biết từ bao giờ, tôi chán nhiều đến mức quá quen với việc đó

người ta bảo có khi chán lại rất vui, vô âu vô lo. nhưng tôi cứ thấy buồn, chán là không có gì hết, là cảm giác trống trải, mà đối với tôi nó còn là cô đơn nữa

đôi khi bận rộn lại có giá trị, còn chán thì tôi nghĩ là không

giá như anh ấy ở đây với tôi nhỉ, anh ấy là sếp, muốn nghỉ sao chả được

jane
anh ơi

dew
anh đây

jane
hôm nay em bị cảm, bị sốt nữa

dew
đã bảo là ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ rồi mà, sao em lại bệnh

jane
tại anh không chăm em kĩ thì có

dew
ừ, tại anh

jane
anh nhớ về sớm

dew
để anh gọi bác sĩ cho em, tối nay anh đi ăn với đối tác

jane

tôi nhắn vỏn vẹn một chữ rồi cúp điện thoại, nên đi ngủ, chán thật nhỉ!

tôi lại tiếp tục nhìn lên trần nhà. trước khi ngủ thì thường người ta hay nghĩ mấy cái linh tinh, tôi cũng y. hay là rủ nhỏ love qua chơi nhỉ? có nên đi thăm tan không? tôi có nên để tóc dài không? chán quá thì nên làm gì? nhớ chồng thì phải làm gì?

có tiếng chuông, tôi uể oải bước ra mở cổng cho chị film vào, nhà gì sân rộng, đi mắc mệt, đúng lúc tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

"chào"

"chị qua mà em happy vậy"

hai film hôm nay dẫn nhóc tan qua nhà tôi chơi, hình như bả ở nhà cũng chán nên qua đây. tôi cũng chán chết mẹ nhưng tôi muốn ngủ

"nhà em sạch sẽ dữ vậy"

đừng hiểu lầm nhé, chị film khen tôi thật đó. tôi thường hay ở nhà một mình nên rảnh rỗi sinh nông nỗi, với lại chồng tôi vốn sống ngăn nắp, nếu tôi không dọn thì ảnh sẽ làm thôi

AI MUỐN THỪA KẾ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ