"chương ơi!"
chỉ cần nghe thế thôi là vũ ngọc chương đã đủ biết người gọi mình là ai. chẳng có một người nào kể cả mẹ gã gọi gã nhẹ nhàng như cách trường gọi.
mọi người xung quanh kể cả những homie luôn gọi rapname của gã, đôi lúc thì sẽ gọi cái biệt danh hoàng tử mà gã hay khoe để trêu chọc. còn người nhà thì gọi gã bằng một cái tên từ thuở còn nhỏ.
chương cũng chưa bao giờ để ý xem cách mọi người gọi gã ra sao vì tất cả đều là tên của gã và một cái tên cũng chẳng quan trọng đến mức để đi so kè. nhưng chẳng hiểu sao cách xuân trường gọi lại làm gã phải để ý.
không phải tiếng "right" cộc lốc sỗ sàng càng không phải ba chữ "vũ ngọc chương" nghe như muốn đấm vào mồm mà chỉ đơn giản là "chương ơi" làm tâm tình nhẹ hẳn đi.
ban đầu gã cũng chẳng để ý đến cách gọi của anh mấy đâu. nhưng lâu dần cái tên của gã được anh phát ra kèm theo tiếng "ơi" ngọt đến tận tim khiến cho gã không thể nào không chú ý tới.
"ơi, tôi đây bạn"
chưa biết có phải vì anh gọi quá hợp tai hay do trông anh quá nhỏ bé mà sợ anh tổn thương nhưng chương khi đáp lại tiếng gọi của anh vẫn luôn là tông giọng mà trước đây gã chưa từng dùng với ai. tràn ngập sự dịu dàng.
"bạn giỏi quá chương ơi, bốn nón vàng lận"
khác với những lời khen của người khác, gã luôn cảm thấy xuân trường đáng yêu thế nào ấy. dù có là con trai và lớn hơn gã một tuổi thì sự đáng yêu của anh là thứ chẳng ai có thể chối cãi được.
anh luôn hướng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ mỗi khi nhìn gã. một người đã sắp đầu ba rồi mà trong tận đáy mắt vẫn trong veo đầy kiên định của tuổi 18 đôi mươi.
có thể trường không bao giờ biết được nhưng gã cũng ngưỡng mộ anh chẳng kém gì anh ngưỡng mộ gã. anh đã giữ lại được thứ tuyệt đẹp nhất của con người trong thân hình nhỏ bé ấy. sự mạnh mẽ kiên định ở anh là thứ sẽ thu hút mọi người sau này.
"chuyện nhỏ bạn ơi, có gì đâu"
"mà nãy bạn ngồi đâu xem thế tôi không thấy bạn?"
thêm một điều nữa khiến chương nhận ra điểm khác biệt khi anh gọi tên gã. sự khác biệt này khiến gã hài lòng khôn siết.
"tôi ngồi với mike và gừng ấy bạn. nhưng chắc bị mọi người che hết rồi"
"tại bọn tôi cũng chỉ lén chen ra thôi. tôi muốn xem bạn diễn lắm"
nhiều lúc chương không hiểu chính bản thân mình. vì mỗi lần xuân trường ngước lên nhìn gã mỉm cười nhíu cả mắt vào trong lòng gã luôn có một làn sóng mãnh liệt cuộn trào thôi thúc gã ôm lấy người ấy vào lòng.
nhớ cái lần đầu tiên cảm xúc xã lạ này xuất hiện chương đã bị choáng ngợp bởi nó.
quanh anh ở phía sau vòng cả hai tay lên vai trường dùng anh làm điểm tựa. lúc ấy ngoài gã thì anh vẫn còn ngại với mọi người lắm dù đã nói chuyện và tiếp xúc với nhau mấy lần rồi.
nhìn anh ngượng ngùng khi quang anh thân thiết như thế với mình mà chẳng hé ra một câu nào khiến chương hơi ngứa ngáy. trông anh lúc nào cũng dễ bắt nạt quá thể.
"rhyder, mày xem mày to hơn người ta bao nhiêu mà cứ coi người ta như cái gậy cho mày thế?"
giọng gã khi nói chuyện có hơi to và lời trách móc như thế khiến cho anh và cả người bị nhắc giật mình. gã thấy một tay anh theo phản xạ đưa nên giữ nhẹ cánh tay đang đè trên vai mình như an ủi.
bản thân mình còn sợ hơn người ta mà vẫn cứ đi lo cho người khác.
"ơ chương ơi, không sao đâu mà. rhyder mệt mà em ấy dựa tôi chút có sao đâu"
"tôi không yếu vậy đâu"
"bạn cứ như thế chúng nó lại làm tới"
quang anh cũng muốn lên tiếng nhưng cứ mỗi lần gã và anh nói chuyện luôn đem lại cho người khác cái cảm giác không còn chỗ để cho bản thân mình xen vào. quang anh đã nghe right cằn nhằn anh trường biết bao nhiêu lần vì những chuyện còn con.
nào là "sao bạn cứ bỏ bữa thế, gầy thế này có sức mà rap không?" hay "bạn đừng có làm hộ việc nhà thằng cap nữa nó lớn đầu rồi tự dọn được" hay "lại cho người ta dựa, ở đây ai cũng to hơn bạn mà cứ thích làm gậy mãi"
24k right chẳng khác nào một ông bố trông con cả. nhìn mãi cũng quen nên quang anh vẫn cứ thong thả mà dựa vào người anh nhỏ nghỉ ngơi. và khi anh trường nhỏ giọng gọi right quang anh bỗng dưng lại muốn hỏi một câu kì lạ.
"anh trường này, sao anh chỉ gọi mình anh right bằng tên thật thôi thế?" lời vừa thốt ra quang anh đã cảm nhận được người phía trước mình hơi cứng lại.
vũ ngọc chương cũng giật mình khi nghe thấy quang anh nói rồi theo phản xạ mà đưa mắt chú ý vào anh.
trường lúc này đang thật sự cau mày suy nghĩ như thể chính anh cũng không biết câu trả lời là gì.
"anh không biết nữa. nhưng chắc là do tên của chương hay mà, anh thích lắm."
"thế tên em không hay ạ?" quang anh tựa hẳn cằm vào vai trường muốn trêu ghẹo anh một chút. trai bản dễ ghẹo mà ghẹo thì ngại trông dễ thương lắm. không chỉ mình quang anh mà tất cả mọi người đều thấy thế.
"tên của rhyder cũng hay lắm. nhưng mà chương đặc biệt với anh nên anh cũng muốn thể hiện ra cho chương biết nữa."
vũ ngọc chương thấy đôi mắt anh híp lại sau đôi mắt kính cùng nụ cười quá đỗi dịu dàng. từng lời anh nói như dòng nước ấm chảy vào lòng gã lấp đầy những khoảng trống mà gã chẳng hề phát hiện ra.
gã cảm thấy ngoài anh ra gã sẽ chẳng để một ai gọi mình như thế và cũng chẳng có ai có thể gọi tên gã như cái cách mà anh gọi. chỉ một cái tên thôi cũng đủ cho vũ ngọc chương siêu cả lòng.
"bạn ơi tôi ôm bạn cái nhé?"
![](https://img.wattpad.com/cover/349876229-288-k76181.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
24k2t| khói thuốc và cỏ dại
Fiksi Penggemarvũ ngọc chương đắm chìm vào trong khói thuốc chẳng thể nào dứt ra bùi xuân trường không phải là hoa mà là cỏ dại khói thuốc không giết được bùi xuân trường nhưng lại làm anh rơi nước mắt cỏ dại chẳng thể lọt vào mắt vũ ngọc chương nhưng lại khiến co...