lần đầu

577 43 0
                                    

nhờ có rap việt mà bùi xuân trường được trải nghiệm nhiều lần đầu tiên lắm.

anh từng chỉ dạo quanh những bản làng bình dị, chạy quanh co qua những núi đồi hùng vĩ. trường yêu bản làng và những con người anh đã từng gặp, anh còn yêu cả âm nhạc với sự cháy bỏng.

chính tình yêu ấy đã nuôi dưỡng cho đam mê của anh không bị vụt tắt. trường chưa bao giờ thấy tiếc nuối hay oán trách bất cứ thứ gì khiến anh không thể theo đuổi được âm nhạc. bởi chỉ cần anh còn có thể làm trường sẽ làm tất cả để bảo vệ âm nhạc của anh.

và nhờ sự kiên trì mạnh mẽ ấy anh đã tìm được một cơ hội ngàn vàng đã thay đổi cả cuộc đời anh.

bùi xuân trường đến với rap việt với sự bồi hồi và lo lắng vì đây là lần đầu tiên anh được gặp gỡ, được lắng nghe hết tất thảy những thứ âm nhạc của người cùng đam mê.

anh cảm thấy thật choáng ngợp biết bao khi mọi người thật tài năng như thế. và cũng là lần đầu mà anh tận mắt nhìn thấy ánh hào quang lấp lánh xung quanh một người.

thứ phong thái tự tin và năng lượng to lớn ẩn chứa trong cơ thể của người ấy cứ tự nhiên tràn ra ngoài đánh thẳng vào đôi tai anh khi cất giọng. trường đã thẳng thể nghĩ được gì khi nghe người ấy rap, không có những suy nghĩ đánh giá, không có cảm giác mới mẻ thích thú mà chỉ đơn thuần là thấm hết cái âm thanh mà người kia phát ra.

tất cả những gì anh có thể làm trong mấy phút đồng hồ casting ngắn ngủi của người ấy chỉ là dán mắt vào người ta như một thằng ngốc.

"em cảm ơn ạ"

cho đến tận khi người kia nói lời cảm ơn những vị ban giám khảo sau phần nhận xét anh mới chợt bừng tỉnh.

bấy giờ cảm xúc ngưỡng mộ mới từ từ trào dâng lên trong lòng anh và chẳng thể nào hạ xuống được nữa. giống như ánh mắt anh cũng không thể rời khỏi tấm lưng to lớn của người kia.

"24k right"

trường đã thì thầm cái tên của người ấy như thế trước khi rời đi.

anh chưa bao giờ có tham vọng mãnh liệt mình có thể đậu casting đến thế, anh muốn được nhìn gần hơn ánh sáng lấp lánh ấy.

tham vọng của anh lớn đến nỗi khi nhận được thông báo của ekip chương trình, trường suýt chút nữa đã không thể kiềm chế nổi bản thân mà rơi nước mắt.

bao năm cố gắng, bao năm chờ đợi của anh cuối cùng cũng đã có chút kết quả. anh thật sự có khả năng tiến được gần hơn ôm lấy âm nhạc của chính mình.

lần đầu trường đi xa khỏi quê hương mình đến thế, lần đầu tiên anh được ngồi máy bay, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hai bên tai ù đi khi đi chuyển cũng là lần đầu tiên anh ăn một chiếc bánh bao đắt đến thế.

có quá nhiều lần đầu tiên đối với anh, quá nhiều điều mà anh chưa được trải nghiệm qua. anh vẫn thích được vi vu trên chiếc xe máy nhỏ, thích những món ăn chẳng tốn mấy ngàn ở quê mình. nhưng những trải nghiệm mà anh có cũng là một phần khiến anh thích thú và vui vẻ. dù có hơi shock và tiếc một tí.

vì lần đầu tiên nên ở giữa sân bay rộng lớn đông đúc anh lại trở nên mấy phương hướng chẳng biết nên đi đâu về đâu. rõ ràng là đã sắp 30 sớm chẳng còn bé bỏng gì nữa nhưng anh lúc ấy lại như đứa trẻ lạc mẹ mơ hồ giữa sân bay.

"phải làm sao bây giờ trường ơi"

anh đã bối rối đến mức bật thốt ra câu nói ấy.

tiếng cười bỗng vang lên sát bên tai làm anh giật nảy cả mình lên quay ra đằng sau. phản ứng không khác gì mấy động vật nhỏ bị doạ sợ.

trường đã thật sự bị doạ khi đập vào mắt anh là khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười thật lớn của vũ ngọc chương. lúc đó anh chẳng biết gì về người ta đâu, chỉ nhớ rằng "a! đó là 24k right".

"haha bạn dễ thương thật đó"

đó là câu đầu tiên mà chương nói với anh khi cả hai chính thức gặp mặt. trường chẳng biết lý do nào khiến cho anh cảm thấy ngại ngùng trước câu nói đột ngột ấy. gã làm anh chẳng biết đáp lại thế nào cho phải.

vẫn là cái người to lớn kia cầm lấy chiếc túi thêu đầy những hoa văn sặc sỡ của anh đặt lên vali của người ta, tay vỗ lên đôi vai gầy.

"double2t phải không? trước tôi có xem được bài của bạn hôm casting rồi"

"cũng ra gì lắm đấy trứ"

"...tại sao lại là trứ?"

giọng anh nhỏ xíu đáng lẽ chẳng thể lọt nổi vào tai gã khi xung quanh toàn những tạp âm hỗn độn.

"haha trứ nó mới hay mà bạn, đi nào tôi dẫn bạn qua hải quan"

trường cứ thế mà bị cái người to lớn kia dẫn đi. gã ôm lấy bả vai anh khẽ khàng đẩy anh theo kịp bước chân của gã.

trái với giọng nói và thân hình của mình hành động của chương lại dịu dàng quá thể. mà trường đâu có biết gã sợ rằng nếu bản thân dùng lực sẽ làm đau anh. con người nhỏ bé đến vậy cơ mà.

"ơ bạn ơi..."

"không sao đâu, cứ để tôi lo tất"

vượt cả mong đợi, trường không chỉ được đứng gần cái ánh sáng lấp lánh mà anh ngưỡng mộ mà còn được nó bảo bọc lấy cả người mình. ánh sáng ấy không chỉ đẹp mà còn ấm nữa làm cho anh chẳng thể nghĩ được gì.

24k right, dịu dàng quá.

"___

cũng không định viết vì chương trình cũng sắp kết thúc rồi. nhưng mà lụy quá 😞

___"


24k2t| khói thuốc và cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ