Bức thư thứ nhất: Biến mất

64 5 0
                                    

  Đã mấy ngày kể từ khi Akutagawa Ryuunosuke biến mất trong tuyến nhiệm vụ, nghe bảo rằng anh ta không trở lại nữa là do đã thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ rồi. Thiệt mạng sao? Thật nực cười, Akutagawa_senpai luôn được Boss tin tưởng mà giao cho các nhiệm vụ quan trọng, mà thứ gì càng quan trọng thì đồng nghĩa với việc nó cũng càng nguy hiểm. Nhưng cho dù công việc đó có nguy hiểm đến cỡ nào đi nữa thì anh vẫn luôn toàn thây mà trở về đó mà. Vậy tại sao, lại bảo anh ấy đã chết rồi chứ.

Cái thứ tin đồn ấy cứ mãi lan rộng ra tựa như quả bom hẹn giờ bắt đầu phát nổ đầy dữ dội vậy. Kể cả cô - kẻ có thể nói là một người thân cận đối với anh cũng không rõ sự tình thật hư là thế nào, cô chỉ biết bỗng anh mất kết nối với trụ sở rồi bật vô âm tính từ đó. Anh biến mất không một lời nhắn, không một lời từ biệt, cứ như chưa bao giờ tồn tại trên thế gian này vậy.

Cô vừa tạm gác lai cảm giác lo lắng vừa chạy việc giúp anh dọn dẹp lại cái đống tin đồn thứ thiệt kia, công việc thì đã hoàn thành nhưng mà sao anh vẫn chưa về, hôm nào cô cũng ngóng trông xem thử coi bóng hình thân thuộc kia đã quay trở lại chưa, hôm nào trên cái bàn làm việc nhỏ của anh cũng có một ly trà đen ấm, hôm nào biệt đội Thằng Lằn Đen cũng tra hỏi về việc tìm kiếm thế nào rồi. Biết bao nhiêu con người lo lắng cho anh, ấy vậy mà anh vẫn chưa chịu quay về, còn thời gian thì mãi trôi qua, 'lỡ như anh thực sự đã không còn nữa thì sao' cái thứ ý nghĩ đáng sợ đó bổng nhiên xuất hiện trong tâm trí. Nó làm cô sợ, sợ rằng nó không còn là cơn ác mộng của riêng cô nữa, sợ rằng câu chuyện viễn vong ấy thật sự thành sự thật, và cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại được anh nữa.

Lỡ như một mai này anh thực sự không còn trên trần thế này rồi thì cô sẽ phải làm gì đây? mọi cố gắng của cô từ đó giờ sẽ đổ sông đổ bể cả sao, sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô khi gắng gượng trèo lên vị trí gần với anh nhất có thể sẽ đi về đâu chứ? về với cát bụi sao, hay là theo dòng nước mắt mà trôi đi mất. Cô liều mạng như thế cũng là vì muốn ở gần anh hơn một chút nữa, dù cho lúc nào cô cũng chỉ có thể đứng sau lưng nhìn anh phó mặc cho mình sống chết để được một câu công nhận đến từ hư vô. Mà bên trong hư vô đáng sợ lắm anh à, thế mà anh vẫn muốn đi vào đó ư, hay là vốn anh đã giống nó rồi, trống trải và cô độc, cô độc đến đáng thương.

Dẫu đớn đau cũng không dám nói, dẫu biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được công nhận nhưng vẫn cố chấp, tại sao vậy anh? trái tim cô như thắt lại mỗi khi thấy anh một thân đầy thương tích trở về, cô đau chứ, đau như thể người bị thương là cô chứ chẳng phải là anh vậy. Cơ thể anh gầy nhom, gầy như que củi, gió thổi là bay. Cơ thể anh đầy sẹo, sẹo chảy dài từ bã vai đến tận gót chân, có cả những vết sẹo chưa kịp lành đã rách. Nhìn mà sót ruột đau dạ, vừa sót xa vừa chấm bông băng lại cho anh. Nhưng mấy nay anh làm gì đã trở về đâu mà sót xa chứ, thậm chí anh ta còn chưa chắc đã có thể toàn thây mà về ấy chứ.

    Ly hồng trà nguội lạnh bên chồng giấy tờ chất như núi, cái lạnh rét buốt của mùa đông hòa cùng với tiếng tích tắc liên hồi của chiếc đồng hồ gỗ nhỏ. Làm cho cô vừa miên man lại mông lung trong chính dòng suy nghĩ của  mình, đôi mắt đỏ hồng đờ đờ đẫn đẫn cứ nhìn chăm chú vào một góc phòng trống không. Cảm giác bất an được cô kĩ càng kìn nén nay lại vì thứ linh cảm kì diệu nào đó mà mở khóa. Cô phải đi, đi tới đó, nơi mà cô với y thường gặp nhau, một nơi tưởng chừng lạnh lẻo mà lại là nơi ấm áp nhất trong lúc này.

101 lá thư tỏ tình anh_[ akutagawa x higuchi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ