Bầu trời hôm nay thật tối tăm mặc dù bây giờ cũng chỉ mới hơn bốn giờ chiều, không còn những tia nắng le lói vào những buổi chiều tà nữa giờ đây chỉ còn lại những hạt mưa li ti phản phất lên tấm kính chống đạn dày cộp ở Mafia Cảng. Trong căn phòng nhỏ tại trụ sở chính, bầu không khí căng thẳng đến kỳ lạ đã vậy dù chỉ đứng ở ngoài cửa cũng đã có thể nghe được tiếng cãi vã rất to của ai đó.
-" bà chị bị điên rồi sao, từ từ đã nào Gin và lão già đó còn chưa tới chờ một chút là chết người à". Tachihara bức xúc lên tiếng, chàng ta đang không vui khi bà chị già kia cứ thích lao đầu vào chỗ chết.-" đúng, sẽ có người chết. Vậy nên để tôi đi trước, lát nữa Gin và Hirotsu tới hãy nhanh chóng tới chỗ căn nhà hoang ở vùng ngoại ô để tiếp viện cho Akutagawa_senpai. " thanh âm như gào lên của cô làm cho cậu ta có chút sững người, rồi lại nhẹ nhàng hơn hẳn khi nói đến cái tên của người đó. Thật là thiên vị mà.
Vội vàng cô lao nhanh ra khỏi trụ sở với chiếc túi xách đen mang đầy súng ống và đạn dược. Chạy thật nhanh mặc cho bên ngoài giờ đây đã là những cơn mưa đã nặng hạt, tiếng mưa rơi bì bộp làm cho tai cô ù lên cả người cũng bất giác run lẫy bẫy . Khắp thân bị nước mưa là cho ướt nhẹp, quần áo cô dính xác vào cơ thể, mái tóc vàng óng nay trông thật bù xù rối tung cả lên. Nhưng ít nhất là cô tới nơi rồi, trông xấu xí cũng được chẳng sao cả miễn sao người ấy còn sống là được rồi. Vừa bước vào thứ chào đón cô là một làn đạn dày đặc cùng với thứ thanh âm mĩ miều, tựa như tiếng la hét ai oán của những vong hồn nằm sâu trong lòng đất mẹ vọng lên với khát khao được sống dậy một lần nữa.
Hợp âm của súng đạn kèm theo tiếng gào thét thảm thiết chưa bao giờ là hay cả nhưng giờ đây cô lại đang được thưởng thức những thứ đó một cách trọn vẹn và ghê rợn nhất. Cô nhìn thấy, nhìn thấy bóng dáng gần gò của ai đó đứng giữa một đám người. Toàn thân là máu, một gam màu như tượng trưng của ác quỷ là gam màu của địa ngục. Thứ máu tanh hôi bám vào người chàng ta một thân sắc đen tuyền trông thật nổi bật giữa những cái xác nằm la liệt dưới sàn kia. Sắc đỏ trong đôi mắt nàng ấy vô tình lia thấy chàng ta ngã khụy, khuôn miệng vô thức mở lớn, thanh âm từ cuốn họng phát ra nó giống tiếng hét thì đúng hơn là nói.
-" Senpai!" tức tốc cô đã lao vào được bên trong vòng vây, cũng cưỡng chế lôi được người kia sang một góc nhỏ được bao quanh là những lô hàng to tướng. Hơi thở cô loạn nhịp, lo lắng cô nhìn vào người đang nằm trên đùi mình mà bất tỉnh lại quay sang nhìn đám người đang dần dần tiến xác lại gần chỗ bọn họ đang ngồi.
Rút ra một quả bom khói trong túi, cô giật chốt ném chuẩn vào phía đám người kia. Nhân lúc tầm nhìn của chúng bị phân li cô trực tiếp nhảy ra bên ngoài, xả đạn không ngừng về phía chúng. Lăn một vòng trên nền nhà lạnh lẽo, ấy vậy mà cô vẫn phải ăn đạn, nheo mắt vì đau cô nhanh chóng rút ra vài quả bom nhưng lần này là bom gây sát thương. Vẫn là những thao tác lập đi lập lại: rút chốt, ném chuẩn và nổ đó đã là những thứ quá quen thuộc với cô quen tới nỗi nhắm mắt lại cũng có thể làm được. May thì còn sống nhưng tàn phế xui thì tan xác chỉ thế thôi, đó chính là kết cục của bọn chúng.
Sóng âm của vụ nổ làm cho cô va đập mạnh vào bức tường phía sau lưng, cảm giác đau truyền đến đại não làm cho toàn thân cô tê dại cả đi. Ngước mắt nhìn lên phía trên sàn nhà lạnh lẽo, cô mím chặt môi đẩy những mảnh vụng đang đè trên người mình xuống. Loạn choạng đứng dậy, mắt cô chẳng biết từ lúc nào đã phủ một tầng sương mờ ảo. Bước đi qua những xác người la liệt, đạp lên những vũng máu tanh tưởi, cô thấy mình thật ghê tởm, gớm ghiếc nhưng nếu không làm như vậy thì người nằm đây có lẽ sẽ là cô. Đó đã là quy tắc sinh tồn trong cuộc sống này rồi, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, còn những kẻ yếu thì không nên tồn tại, đó là những thứ đã ăn sâu vào trong tâm trí cô, dần nuốt chửng cô trong cái thế giới đen tối ấy .
Với đôi bàn tay dính đầy thứ chất lỏng đỏ ầu nhẹ nhàng cô chạm vào gương mặt tái xanh của người kia những ngón tay nàng ta thon dài lướt qua tới đâu nó lại bớt chợt run run lên từng đợt, trái tim cô cũng ứa nghẹn không ra tiếng. Nàng ta mệt rồi, hô hấp không thông, đôi mắt cứ dập dìu lúc nhắm lúc mở nhưng nàng không dám chợp mắt đi vì trong lòng nàng vẫn còn một người nữa cơ mà. Đôi bàn tay siết chặt lấy bã vai người đang nằm trong lòng ngực mình mà ngủ thiếp đi, đôi tai nàng cớ sao lại không nghe thấy gì hết nhỉ chẳng phải là có người đang gọi họ sao.
-" nè bà chị" // cộp cộp// tiếng đôi giày da chạm vào nền vang lên cùng với giọng nói có phần lo lắng
-" đã bảo rồi mà cứ thích liều, giờ xem xem... vừa lòng bà chị rồi nhỉ"
-" Tachi, đừng nói nữa mau đưa hai người bọn họ về bệnh viện đi" quan sát hiện trường một chốc, ông lại lấy một điếu thuốc ra hút. Chậc thật là...... tuổi trẻ háu chiến quá.
Gin nãy giờ im lặng lại đưa ánh mắt lo lắng nhìn người anh ngốc cùng với cô bạn mới kết này mà có chút nhói lòng, sau khi khỏe có lẽ cô sẽ phải thuyết giáo cho bọn họ một trận ra trò.
Ánh sáng của buổi sớm mai le lói từ sau những rạng mây trời chui rút vào trong căn phòng tối, hàng lông mày nheo lại theo quán tính. Mắt hắn ta nặng trĩu cứ như bị ai đó giữ chặt lại không cho mở, lơ mơ hắn ta cảm thấy tay mình có chút nhức nhối đưa ánh mắt còn mơ mơ màng màng của mình nhìn sang bên cạnh. Hắn thấy, thấy cấp dưới của hắn một thân băng bó nằm gục bên giường bệnh của hắn. Đầu có chút đau nhức, mấy mảnh kí ức mơ hồ về hôm qua ùa về, giờ hắn biết tại sao trông cô thảm hại như vậy rồi.
Cánh cửa phòng bệnh từ từ hé mở, bước vào bên trong là ba thân ảnh hai cao một thấp. Vừa đi vào liền náo động cả căn phòng, người kéo ghế người mở rèn thật khiến hắn bực bội. Cục bông vàng xù xù cũng vì thế mà thức giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh cô trông thấy hắn đã tỉnh không khỏi vui mừng mà đứng phắt dậy .
-" senpai anh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ" vừa nói cô vừa loạn choạng rời đi, vừa xoay người đã bị cái gì đó níu góc áo, cô quay đầu lại thì chỉ thấy tay hắn đang giữ góc áo cô lại đầu lắc qua lắc lại thật khẽ ra ý là đừng đi gọi bác sĩ.
-" nè nè Akutagawa, anh nên cảm ơn bà chị già này đã đi nhặt cái mạng nhỏ anh về đó. Liều mình lắm luôn" cậu chàng Tachihara tinh nghịch đẩy nàng thiếu nữ tóc vàng lại gần giường bệnh hơn nữa, môi lộ ra vẻ cười hả hê của cậu chàng.
-" Tachi, làm gì vậy hả ngã chị bây giờ" luống cuống nàng ta liền xích ra xa hắn
Căn phòng vậy mà lại ấm áp đến không tưởng, Akutagawa cảm thấy như có một cái gì đó nhen nhói trong lòng mình. Một lão già đứng bên mỉm cười khe khẽ, một cô gái ngồi ở cạnh giường bưng một bát cháo ấm, bộ đôi vàng cam cải lộn chí chóe vang vọng khắp phòng.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn thấy ấm áp trong cái thế giới tối tăm này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
101 lá thư tỏ tình anh_[ akutagawa x higuchi ]
Fiksi Penggemar" Akutagawa_san anh còn nhớ chứ. Nhớ về lần đầu tiên ta gặp nhau " " Akutagawa_san hôm nay anh lại bị thương rồi, liệu có cần..trị..liệu không" " Akutagawa_san tài liệu anh cần đây, em làm tốt chứ? " " Akutagawa_san....tôi quá vô dụng đối với ngài s...