Yokohama đã bắt đầu bước sang tháng mới với mùa đông lạnh lẽo đi theo, chưa gì nàng ta đã điệu đà mà thay cho mình một bộ cánh mới trắng phau tựa như những đám mây bồng bềnh kiêu ngạo chịu hạ mình xuống để khâu áo cho nàng. Kèm theo đó là sự tấp nập, rộn rã tới một cách bất ngờ từ phía người dân tại nơi bến cảng tràn đầy hương vị của muối biển này. Sự bận rộn thật là một từ ngữ không thể thiếu khi miêu tả về mùa đông mà, vì khi nàng xuất hiện cũng đã mang theo cả kì nghỉ dài ngày tới cùng, cũng là vì nàng tới nên xuân sang muôn hoa mới thi nhau tuôn nỡ được. Nhưng chưa hưởng thụ được gì thì công việc tại Mafia cảng đang dần dần tăng lên không ngớt, làm cho ai đó vừa mệt lại vừa buồn lòng không gặp được người thương trộm nhớ.
Nằm dài trên bàn làm việc đầy ắp giấy tờ của mình, cô thầm than thở trong lòng tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Lòng đầy oán tránh, cô lê lết thân người mỏi nhừ, mềm oặt như xương khớp đã trôi đi gần hết đi lại chiếc ghế sofa đỏ tràm mềm mại nằm một góc phòng. Ngã cả người đau nhức lên chiếc ghế, làm cho cô không còn muốn nhúc nhích thêm một milimet nào nữa. Cơ thể mệt mỏi mà nội tâm cô thì cứ gào thét, thật muốn gặp senpai quá đi, muốn nhìn thấy lúc anh ấy nghỉ ngơi một cách trầm lặng mà ngồi im liềm cũng muốn nhìn thấy lúc anh ấy làm nhiệm vụ siêu cool ngầu. Nghĩ tới đó cô lại ảo não mà phàn nàn, ấy vậy mà chẳng mấy chốc cô ấy mà lại thiếp đi mất rồi. Cả người cũng vì cái rét đến run người của nàng đông mà cuộn tròn người lại như mèo nhỏ thu người lại, mái tóc chẳng biết từ nào mà đã tuột khỏi chiếc dây buộc tóc nhỏ đấy. Mái tóc vàng óng ả trông như mấy nàng công chúa ở trong thế giới cổ tích mà ngày ấu thơ được nghe kể lại, đã vậy có vẻ như phần tóc của cô lại dài ra hơn với lúc trước đây rồi, chắc là do dạo đây bận bịu không ít việc nên thành ra cô vẫn chưa có thời gian để tự săn sóc cho chính mình.
Cứ như thế mà thời gian cứ tuôn rơi, thanh âm tĩnh lặng của căn phòng mang theo hơi sương giá buốt của mùa đông làm cho người nào đó rét run người vẫn chưa chịu tỉnh. // cạch // tiếng mở cửa nhè nhẹ của ai đó mang theo cả gió lạnh vào cùng làm cho cô có phần khó chịu mà nhéo mày lại, vừa vào đã là những tiếng nói choang choảng vừa nghe đã biết người này là một thiếu niên trẻ tuổi nên mới có chất giọng lanh lánh như vậy.
-" lạnh quá đi thôi, bà chị già không bật điều hòa hay sao mà trong đây cũng lạnh thế........... ủa mà chị ta đâu rồi" cậu chàng giáo giác nhìn khắp căn phòng nhỏ, lại dừng lại khi thấy cục vàng vàng cuộn tròn trên ghế. Giọng ấy vậy lại nhỏ nhẹ hơn hẳn
-" nè Gin xem xem có phải chị ta ngủ rồi không, chứ sao mà lại nằm một đống thù lù vậy nhỡ đâu mà bệnh là ăn cho đủ đấy" vừa nói cậu chàng liền tung tăng đi lại gần người kia thuận tay với lấy cái điều khiển điều hòa gần đó hắn liền nhanh tay bấm bật công tắc lên, cũng vì thế mà bầu không khí ảm đạm và giá buốt lúc nãy cũng được vơi đi phần nào.
Nhìn chằm chằm vào người chị già thích ngủ của mình, tay hắn hết chọt chọt má rồi lại vò quả đầu vàng vàng của cô. Làm cho hàng lông mày mảnh manh nheo lại liên hồi, nhìn thấy màn này Tachihara trực tiếp được thêm một trận cười ngắt nghẻo. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng làm cho một kẻ như Akutagawa cũng phải chú đến chỗ phát ra tiếng kia, chẳng mấy chốc chỗ ngủ của cô đã bị vây kín bởi 3 gã cao cao và 1 nàng be bé chúm lại xung quanh chiếc ghế sofa dài đỏ thẳm. Cảm nhận ánh nhìn từ ai đó khiến cô cảm thấy thật khó chịu đã vậy không khí còn se se lạnh lẽo làm cho cô từ mèo con thành tôm tít, cuộn tròn người thành quả bóng nhỏ mà không khỏi run lẩy bẩy vì cái lạnh của mùa đông.
Bốn người rời đi, trên người Higuchi cũng xuất hiện tới bốn cái áo khoác. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy, cô nhìn nhìn sơ qua một lượt cũng chỉ dám đoán già đoán non chứ không dám xác thực là của ai. Cần đại một cái lên xem thử, cô chợt nhận ra tất cả mấy cái áo này rất là quen..........rất là quen.
- "À" bất giác cô lại nói lẩm nhẩm ngoài miệng, tay thì cầm từng cái một lên:
- " cái này là của ông Hirostu" đó là một cái áo dài dã man, cô thật cảm thán cái chiều cao của ông ấy.
- tiếp tới là một cái áo nhỏ hơn, phần ống tay bị rách hẳn tới khủy tay " còn này là của Gin " cô vẫn luôn thắc mắc sao Gin lại không đi mua một cái áo khoác mới nhỉ, cái này đã cũ lắm rồi.
- cái bên cạnh cái của Gin là một cái áo thời thượng, nó cũng khá dày vừa nhìn đã biết cái áo độc lạ này là của ai rồi " vậy này là của Tachi à"
- vẫn còn 1 cái, cô cần lên nhìn nhìn rồi lại dụi dụi mắt. Đúng rồi cô bị hoa mắt thôi chứ là sao mà có cái khả năng ấy chứ, tay cô run run cần cái áo khoác đen tuyền duy nhất còn trên đùi mình lên. Vẫn còn mới ấm, đã vậy còn thoang thoảng chút mùi hương dịu nhẹ của người nào đó. Vùi cả gương mặt nhỏ nhắn của mình vào trong đấy mà tự hưởng thụ, chìm đắm trong đó cô thực sự muốn mang cả người lẫn áo khoác về nhà nga~, miệng lắp bắp cô nói thật khẽ " áo này........là của senpai_san ".
Nhưng mà, có vẻ như cô không để ý mất rồi, màn vừa nãy đã chính thức làm cho da mặt siêu mỏng của ai kia đang đứng ngoài cửa đã bắt đầu nóng ran lên ấy vậy còn đỏ bừng như cà chua nữa. Thật là, hôm nay nàng mùa đông chỉ có thể giúp hai người tới đây thôi, phần còn lại phải dựa vào Higuchi rồi, cố lên nhé Higuchi nàng mùa đông sẽ mãi ủng hộ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
101 lá thư tỏ tình anh_[ akutagawa x higuchi ]
Fanfic" Akutagawa_san anh còn nhớ chứ. Nhớ về lần đầu tiên ta gặp nhau " " Akutagawa_san hôm nay anh lại bị thương rồi, liệu có cần..trị..liệu không" " Akutagawa_san tài liệu anh cần đây, em làm tốt chứ? " " Akutagawa_san....tôi quá vô dụng đối với ngài s...