#241219

295 20 7
                                    

24.12.2019
"Tôi ước cậu chết sớm quá!!"
"Tôi chết rồi vẫn phải cúng Kikufuku nhá~"
"Tôi thề không bao giờ mua màu xanh biển nữa đâu!!!"
"Thì tôi hiện vong về ám cậu đấy~"
"Cúng Kikufuku cho tôi mỗi ngày đi nhó~"
"Tôi lại ngồi quỳ trước mộ cậu chắc????"
"Ừm~bi kịch người phụ nữ quỳ trước mộ mà hóa đá, cũng hay, duyệt~♡"
"Cậu nghĩ tôi phải nhục đến thế hở?????"
"Hỏ~hổng bít nửa á~"

Nhục thật.
Nhục chết mất.
Và bạn đã thực sự cúng Kikufuku cho hắn ta, cái thằng đầu tóc bạc phơ ấy.
"Cúng" hàng ngày luôn. Màu xanh biển, bạn nhớ mà. Chắc tại sợ nó hiện hồn về ám thật. Nhưng từ hôm chiêm nghiệm ra được vị bọn nó y nhau thì bạn chẳng còn quan trọng hóa nó (như Satoru) nữa, nên cũng chẳng phải đội mưa đội gió đi mua. Bạn cũng muốn tự làm cho hắn, nhưng lười muốn chết. Bận nữa.
Kể từ sau khi bỏ công việc chú thuật sư, bạn đã trở thành một cô giáo, vì không muốn bỏ phí cái bằng sư phạm đã dày công đi học từ khi tốt nghiệp chuyên chú thuật. Là Satoru xúi bạn, chứ còn ai nữa. Trong khi hắn thì đi dạy luôn. Nghĩ lại vẫn thấy tức thật.
Cơ mà ít ra vẫn có ích. Hơn việc chạy xô đi mua bánh linh tinh. Thôi, tha nó.
À, còn hội Yuta và Yuji nữa.
"Sau vụ đó, chúng nó về cấp 3 học bình thường rồi. Còn Panda không có chú lực nên cũng chẳng còn là bạn học của tụi nó nữa, bọn năm 2 buồn ghê lắm...Mà mấy năm nữa là bọn nó lại thi đại học rồi..."
"..."
Bạn chẳng biết nói gì với hắn nữa. Cậu đội mồ sống dậy với tôi đi? Lố quá. Không lẽ rủ hắn đi lảng vảng quanh đây à?
Mà có rủ thì cũng có được đâu?
Người chết thì đã chết rồi mà...
Nghĩ thế mà lòng bạn quặn lại, nhói đau. Nội việc bạn đang quỳ xuống nói chuyện với mộ hắn, đúng hơn là tấm bia và lọ tro cốt sâu xuống mấy tấc đất đã là vô ích rồi. Bạn vẫn làm thế suốt. Mấy lần trước, có người đến, tưởng bạn bị làm sao. Có người còn tưởng bạn quỳ trước mộ chồng. Nhưng mà, quan tâm người đời làm gì chứ...
Cậu vẫn nghe được tôi đúng không...
"...Tự hào không? Bọn trẻ con cậu dìu dắt giờ sắp lớn cả rồi đấy!!"
Nói vậy mà giọng bạn run run. Như sắp khóc. À đâu, khóc rồi chứ. Từng giọt lệ chảy trên gò má bạn, rớt xuống đĩa bánh Kikufuku.
"Tôi nhớ cậu lắm đấy thằng ngốc..."
Lệ vẫn chảy hai hàng.
"Cậu trả lời tôi đi..."
"...có được không..."
Bạn chẳng buồn đưa tay lên quẹt mắt. Bỗng nhiên, gió khẽ thổi. Từng làn gió ôm lấy khuôn mặt của bạn, quẹt đi những giọt lệ chực rơi xuống.
"Thật ấy hả..."
"Cậu trả lời tôi thật à...."
Bạn cảm giác như có cái tiếng cười khẩy của đứa nào đấy bên tai.
Chỉnh lại đóa hoa cúc, bạn thắp lại mấy nén nhang cho Satoru, sửa soạn phần mộ hắn sao cho đàng hoàng. Nói thế chứ hắn cũng đáng được yên nghỉ lắm chứ.

Cách đây tròn một năm, Satoru đã ngã xuống.
Lùi lại 1 năm nữa, vẫn cái ngày Giáng sinh ấy, Satoru đã phải giết Suguru. Cái dáng vẻ thẫn thờ hiếm thấy của thằng đầu bạc khiến bạn còn chẳng tin nổi vào mắt mình.
Rồi, lại điểm lại vào cái ngày này năm 2018 nữa, bạn cùng các học sinh đã đấu một trận với Kenjaku, đang nhập vào xác Suguru. Lần đó, tức lộn ruột, bạn đã cho hắn thăng thiên, rồi hỏa thiêu xác của Suguru nhanh nhất có thể. Mấy tiếng "mái đại nhân" mà bạn vẫn bông đùa gọi Suguru năm nào, lúc ấy sao chẳng thể bật ra, ứ lại nơi cổ họng.
Mấy ngày ấy, còn sống động nguyên trong đầu bạn, ngỡ như vừa xảy ra hôm qua. Nhưng giờ tất cả đã là quá khứ rồi. Họ đi, để lại hai đứa con gái trong nhóm, mà như Satoru đã mạo hiểm gọi là "chân sai vặt" để rồi bị ăn nguyên đôi guốc của Shoko.
Họ đi mà chẳng kịp nói với bạn một lời.
Bạn chỉ nhận tin Suguru chết qua Satoru. Còn trước khi chết, Satoru chỉ lẩm bẩm trong miệng về "kế hoạch" của hắn, chẳng để lại cho bạn lời nào. Tên này ích kỷ thật. Chỉ lo cho bản thân, lo cho cả thế giới mà thôi.
Rồi giờ để lại bạn một mình, chân tê cứng quỳ xuống nền gạch lạnh.
Cái sự thật mà bạn đã phủ nhận tròn một năm, giờ đây chắc phải bật ra rồi.
"Yên nghỉ nhé, Satoru."
Tay siết chặt. Bạn chấp nhận là họ đã hy sinh, chấp nhận họ chỉ còn "sống" trong những kỉ niệm.
Nhưng Giáng sinh và Halloween vẫn là 2 ngày lễ không thể nào quên đối với bạn.
Thôi, mọi chuyện qua rồi.
Nhưng...
Thỉnh thoảng bạn vẫn tưởng tượng cảnh Satoru lang thang qua mấy góc phố, khi phải nhờ vô hạn mới không đâm sầm vào cột điện.
Suguru chụp ảnh thì toàn giơ ngón giữa, khiến bạn phải luôn dày công khóa tay cậu ta sau lưng.
Kento tức tối lạ thường khi nhầm kiểu tóc 7 : 3 thành 8 : 2 và bạn còn nghịch ngợm sửa thành 5 : 5.
Yu cười hớn hở khi bạn làm chocolate tặng em ấy, mặc dù nó đắng ngắt như kháng sinh.
...
"Hôm nay là Noel nhỉ?"
"Muốn tặng quà không?"
Bạn nhớ đến hồi Satoru bảo nó thích cắm hoa hồng thay vì hoa cúc, vì nhìn sặc sỡ hơn, rồi rút hoa cúc trong bình ra, thay hoa hồng vào đấy.
Ý cậu đấy nhá...
Màu mè thật.
Trông không khớp với khung cảnh ở đây.
"Buốt gối ghê á...Thôi, chào nhé, tóc bạc!"
Bạn đứng dậy, cầm mấy bông hoa cúc tàn đi khỏi, trong đầu nảy ra câu hỏi nực cười.
Mấy người ở đó có lạnh không thế?
"Không~👌"
Hả?
Là bạn tự tưởng tượng ra thôi mà.

1074 từ
End=)

Jujutsu Kaisen x reader | Buồn Một Chút ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ