#04Apr.end

341 23 14
                                    

I see that our world is over in one day
If we know the world is still around, I would stay
And see an arrival of tomorrow
Maybe you and me can depart and wish on it
And then...
(Encore - Yoasobi)
___________
Bạn biết thế giới sẽ kết thúc vào một ngày nào đó.
Nếu ngày ấy thế giới chưa kết thúc, ngày mai lại đến thôi. Và bạn sẽ sống thêm một ngày nữa, hoặc là nhàm chán vô vị, hoặc là đầy màu sắc.
Và chắc chắn ngày ấy bạn sẽ không được đứng bên cạnh tất cả những người mình yêu thương.
Bạn biết thế. Bạn chắc chắn thế. Vì nó vốn dĩ đã là như thế mà. Người chết không thể nào sống lại dược cả.
Nhưng hôm nay lại khác.
Sáng nay, như mọi sáng, bạn thức dậy, uể oải đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng. Vẫn là mỳ tôm như thường ngày. Trong lúc ấy, bạn thỉnh thoảng lại ngoái nhìn ra phía cửa sổ, cảm nhận rõ được sự xô bồ của thành thị. Xốc lại đống giáo án, bạn mở khóa ra khỏi nhà. Một ngày mới đã đến rồi đấy.
À, hôm nay còn là ngày khai giảng nữa. Xíu thì quên. Năm nay bạn sẽ đón lứa học sinh mới. Cho đến giờ, những học sinh ngoan nhất của bạn vẫn là lứa Yuta, Yuji và Toge. Dễ bảo nhất. Giờ học đại học hết rồi. Mà thôi, việc được vinh dự chủ nhiệm lớp 10 mới vào trường năm nay cũng khiến bạn thấy háo hức thêm chút ít. Bước lên chuyến tàu điện đã đông người, bạn mở điện thoại ra đọc nhanh lại danh sách học sinh mới. Vừa lúc ấy, có một giọng nói vang lên:
"Chị ngồi chỗ tôi đi ạ."
"Ơ..."
Đó là một tông giọng hơi trầm, nhưng lại còn cộng với việc bạn đang đeo tai nghe nữa, nên bạn cứ ngỡ đó là giọng của người trung niên cơ.
"Không cần đâu chú ạ..."
Bạn vừa nói vừa ngẩng mặt lên thì mới lặng sững người. Hình như cậu này mới là sinh viên thì phải. Tuy nhiên điều làm bạn để ý là mái tóc 7:3 tỉ mỉ rồi cái giọng trầm quen thuộc ấy, làm bạn run lên bần bật.
"Cảm ơn em nhé..."
Bạn vừa lắp bắp nói, vừa ngồi xuống chỗ cậu vừa đứng lên. Anh bạn tóc đen là bạn cậu ta thấy thế cũng đứng bật lên luôn, như cái lò xo vậy. Dễ thương ghê. Mặc dù biết cậu bé ấy không cố ý, nhưng bạn vẫn ngại đỏ mặt khi cậu cười bạn mình bị gọi là "chú". Biết sao được. Bạn vẫn quen thế mà. Từ lâu lắm rồi ấy. Đúng lúc đó, tàu điện phanh gấp để đến ga tiếp theo. Hai sinh viên đó bước xuống, để người khác lên tàu...
Tim bạn như hẫng đi một nhịp.
"Không được mang đồ ăn lên tàu đâu."
"Kệ~tui thích đấy~" Cậu tóc bạc, à không, là tóc trắng, cười khinh khỉnh với cậu tóc đen thả mái rồi thảy vỏ bánh ra ngoài trước khi bỏ cả cái bánh vào miệng. Mà tình cờ thay, cái vỏ ấy trúng đúng luôn thùng rác.
Tàu bắt đầu chuyển bánh...
"Bám vào, Satoru, không ngã."
Họ chẳng hề thay đổi. Dẫu thế giới đã đổi thay.
Họ vẫn ở đây đấy. Họ vẫn cười, vẫn đùa cợt như chưa có gì xảy ra.
Kento vẫn lịch thiệp, trung thành với 7:3 như thế.
Yu vẫn ngây thơ, cười tươi hệt như hồi em còn 18 vậy.
Suguru vẫn ân cần, vẫn giữ cái kiểu tóc mái.
Satoru vẫn ngạo mạn. Nhưng cậu sẽ trưởng thành thôi.
Bạn tin là vậy đấy.
Và bạn mất chưa đến một giây để nhận ra đó là đồng phục trường mình. Vừa hay lúc nãy lướt danh sách, bạn cũng thấy hai cái tên rất quen. Bảng tên đeo trước ngực hai học sinh lớp 10 kia càng khiến bạn chắc hơn nữa.
Năm nay chắc mệt rồi đây. Bạn vẫn rất ấn tượng rằng cái bộ đôi ấy nghịch thế nào.
Khổ cái nữa là bạn bắt đầu hơi rén nhận lớp. Bị mấy cái bản kiểm điểm ngay đầu tuần thì nguy to.
....
"Satoru nè"
"Có hồi sinh chuyển kiếp không?"
"Ảo tưởng"
"Đoc truyện nhiều quá~"
Nhưng nó có thật mà.

751 từ.
End=)
_____Hết______

Vầy là hết rùi ó~
Chân thành xin lỗi đoạn cuối lúc đầu tui đã để ở #241219 định spoil nhẹ kết bộ fic này🥲tui định cho kết là reader cho 2 hs kia ăn bản kiểm điểm vừa hoài niệm cơ nhưng r lại thành như trên🙏🙏và ở #030219 nữa, năm nhất chưa có Nanami😭 tui đều sửa hết r nha
Fic còn nhiều lỗi tu từ, BPNT chưa trơn, lỗi lặp từ thì mong bạn bỏ qua ạ!!!!
Update: bên Nhật khai giảng tháng 4 nên có tiêu đề trên nha
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc fic của tui❤️❤️

Jujutsu Kaisen x reader | Buồn Một Chút ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ