IV - end

256 24 3
                                    

Seoul tối nay, mưa rơi tí tách.

Những tháng ngày quấn lấy nhau thật tuyệt với biết bao. Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu. Thứ tình yêu vừa mới chớm nở tuổi đôi mươi với vô vàn cung bậc cảm xúc hoan hỉ, uẩn khúc, trầm mê, giận hờn.

Soobin đang rải từng bước chân trên con đường được soi rọi dưới ánh trăng bảng lảng. Đi qua vườn hoa nọ, tay không tự chủ mà ngắt lấy bông oải hương tím biếc sắp úa tàn. Mưa nhẹ nhàng tuôn rơi, áo quần lấm tấm vệt nước, cậu trai từ từ lấy máy gọi cho người thương. Một cuộc, hai cuộc rồi lại năm cuộc, bảy cuộc anh đều không bắt máy. Cảm giác bất an trỗi dậy, nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cậu chạy nhanh đến một chiếc taxi đỗ gần đó.

---

"Tao nuôi mày ăn học từ nhỏ đến lớn, tại sao bây giờ mày thành ra thế này hả Choi Yeonjun?" Người đang ông nọ quát thẳng vào mặt anh. Giơ cao tay định đánh.

"Nhưng cha à..."

"Nhưng nhị cái chó gì? Tao thả mày ra cho mày thoải mái rồi mày chơi với loại bạn thế nào mà để lấy hết bệnh thế kia? Bây giờ thì đẹp mặt mày chưa, cả nước nó biết mày bê đê rồi kìa, báo đài đăng lên hết rồi đó, ảnh của mày với thằng Jiyoo cũng bị thấy hết rồi. Mấy cái hợp đồng của công ty khác đang hợp tác với bên mình mà bị rút lại thì mày tính sao?" Ông ta đứng phắt dậy tát lên mặt anh một cái đau điếng.

Ông là Choi Hangyeol – cha của Yeonjun và người phụ nữ đang bình thản uống trà đó là ả nhân tình chua ngoa, đanh đá.

Anh ngã khuỵ xuống, cầu xin người cha chưa bao giờ yêu thương mình thật lòng sự tha thứ. Mặt ông tối sầm lại, ánh mắt thăm dò chiếc điện thoại nằm ngửa trên bàn. 'Dấu yêu' với một biểu tượng trái tim, nó hiện tên người gọi như vậy. Hangyeol cầm chiếc điện thoại lên cao rồi đập mạnh xuống khiến nó chảy mực màn hình, loạn cả cảm ứng.

"Mày thích thằng Jiyoo lắm chứ gì, nó vào tù rồi đấy, mày tin bây giờ tao tống mày vào chung với nó luôn không?"

Yeonjun thở gấp, trợn tròn mắt bò lại muốn với lấy nhưng chẳng còn kịp nữa rồi. Ông ta gọi vệ sĩ đưa anh lên xe rồi trở về căn nhà nơi miền quê hẻo lánh.

Dường như lúc ấy không nghĩ ngợi được gì, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát. Lệ rơi mi mắt thấm từng chút một lên chiếc ghế trên xe, Yeonjun không tài nào ngừng khóc nổi. Anh xin mượn điện thoại một cậu vệ sĩ trẻ gọi cho Soobin.

"Soobin, Soobin, Soobin, anh nhớ em." Giọng Yeonjun hớt hải, anh muốn hét lên.

"Anh đang làm gì vậy, tại sao lúc nãy không bắt máy của em? Anh có ổn không?" Cậu nhận ra giọng người kia, hoảng hốt nói

"Không sao đâu, anh chỉ..." – Yeonjun bỗng khựng lại, nước mắt không tự chủ rơi tiếp. Chàng trai đang dần đánh mất phương hướng trong chính thế giới của bản thân mình. Bọn kia nhanh chóng lấy lại máy rồi mặc anh ôm mình khóc nức nở, từng tiếng nấc là từng lần trái tim đau, anh lỡ thương cậu nhiều quá rồi.

.

Không lâu sau khi anh đi thì cậu cũng đến nơi biệt thự tráng lệ đó. Đêm về không có ai cả, cửa đã khoá, đèn đã tắt, căn bản là không có cơ hội cho cậu vào. Đột nhiên trong bóng tối có người tiến đến vỗ vai cậu, là Huening Kai. Em nhìn cậu lắc đầu, sự hãi hùng trào dâng đến đỉnh điểm khiến cậu quỳ xuống nói với em:

/SooJun/ Mưa tầm tã đầu tháng 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ