dạo này trung hiếu bị làm sao ý? không còn quan tâm đến thanh an nhiều như trước nữa, cả ngày cứ mải mê dán mắt vào cái điện thoại. làm sao mà để bây giờ mắt bắt đầu cận, phải đeo kính rồi. mà anh nghĩ nếu đeo kính rồi nó sẽ giảm bớt tần suất chơi điện tử đi nhưng không, nó chơi còn sung hơn trước.
mấy lần anh tỉnh giấc giữa đêm vì trên thân người mất đi hơi ấm quen thuộc, quay sang bên phía người tình thấy một nguồn sáng chói mắt, ôi trời hóa ra là thằng hiếu thức đêm để leo rank. sáng hôm sau tra hỏi tội thì nhận được lời bao biện đến từ phía bị cáo như sau:
"em chỉ định check noti sự kiện tí thôi, tự nhiên có nhãi chửi em "non" nên em mới chiến một trận với nó..."
"rồi chiến một trận của em là bao nhiêu?"
"dạ gần hai tiếng-"
dẹp dẹp, thằng này nghiện game mẹ rồi. vấn đề lớn nhất cần phải giải quyết bây giờ của thanh an là phải giúp thằng lỏi này cai game, chứ để lâu ngày nghiệp ngập, nó tưởng game là đời thật khéo cầm chày lên phang mình farm quái luôn quá... nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến anh rùng mình, độ tại mấy bài báo "tác hại của trò chơi online" hiện lên newfeeds nhiều quá, đâm ra lo theo.
;
hôm nay lại như bao ngày, trung hiếu vừa dậy đã mò mẫm lấy chiếc điện thoại thân yêu rồi chơi game. phải để thanh an mắng muốn khàn cổ, đến mức động tay động chân mới chịu rời khỏi tổ đi vệ sinh cá nhân. ăn sáng xong theo thói quen vui tay ấn vào giao diện màn hình trò chơi, lỡ tay làm vài trận.
"dcm đức trí đi rừng ngu vcl!"
"mẹ mày ngọc chương sp đéo biết dùng phụ trợ à?"
"vãi lồn trẻ trâu đéo biết chơi à?"
"toàn bọn ngu"
"???"
thanh an khó hiểu nhìn sang phía thằng hâm kia, game thôi mà làm gì chửi kinh thế?
"địt cả lò nhà mày-"
stop! trung hiếu vừa nói cái đéo gì vậy hả? địt thanh an chưa đủ à mà còn muốn địt cả lò nhà bọn kia... trong đầu anh hiện lên vô vàn suy đoán không chắn chắn, nào là "hiếu sẽ bỏ mình?", "hiếu không yêu mình nữa à?, "hiếu chán mình rồi?"... không được! không thể để chuyện này xảy ra. đại não bắt đầu hoạt động với công suất mạnh hòng nghĩ ra cách thu hút sự chú ý của người bé hơn.
à phải rồi!
thanh an mon men đến gần trung hiếu, như mèo con làm nũng dụi vào lòng. nó hiểu ý, cưng chiều dang rộng tay ra ôm anh vào nhưng có vẻ anh không muốn vậy. an cười với nó một cái, vẫn là nụ cười sáng như ánh dương đốt cháy tim nó như lần đầu. hành động tiếp theo làm cho nó được phen bất ngờ. an dùng răng cạ và khóa quần nó, từ từ kéo chiếc khoá xuống. rồi mắt anh ngại ngùng nhìn vào thứ "vũ khí" to lớn vẫn còn trong bọc.
"anh làm gì vậy?" - trung hiếu bối rối nhìn xuống, mọi khi cưỡng ép lắm thì anh nhà mới chịu cho nó làm vài hiệp thôi, chủ động như vậy làm nó có chút không quen.
"bú cu mày." - an tỉnh bơ trả lời.
chuyển sự chú ý về lại phía "mục tiêu" chính, anh nhẹ nhàng kéo từng lớp quần xuống, con quái vật hiện lên đập thẳng vào mắt anh. điều này làm an chợt chần chừ với quyết định tiếp theo.