Chap 2

247 31 2
                                    

Bray tiến lại khẽ khàng ngồi cạnh Dlow
Gã biết thằng nhóc này cũng chẳng ổn hơn là bao
Chẳng qua là bề ngoài lạnh lùng bất cần là bộ áo giáp tốt nhất để che giấu cảm xúc của riêng Mai Thanh An

Người ta nhìn anh _ Dlow là một người vô cảm trước cảm xúc của người khác nhưng ít ai biết có một Dlow luôn tự dày xé vết thương của mình một cách tàn nhẫn nhất

Gã làm lơ ánh mắt bất ngờ của Dlow
Chầm chậm rút điếu thuốc ra khỏi túi áo mình
Rít một hơi nói

"Dù thời gian có trôi đi nhưng quá khứ vẫn ở đó
Có tránh né nhau đến đâu, vết thương cũng sẽ theo đến đó
Thời gian không thể chữa lành những vết thương
Chạy trốn cũng không phải là cách có thể khiến những vết thương tự động biến mất
Chi bằng quay đầu bước đến mạnh dạn đối diện xoa dịu những vết thương .....thay vì ngồi đây để mặc cảm xúc đang chết dần chết mòn?"

Anh cười nhẹ
Chuyện của 2 người chỉ có 2 team biết nên trước mặt gã anh cũng chẳng phản bác gì

"Vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy hiện tại vẫn chưa thể có câu trả lời
Chẳng thể quay lại nữa rồi ,vô ích thôi"

"Dlow em đã chẳng biết rằng là sự im lặng của em đã xém nữa giết chết một con người , một người yêu em đến đau lòng "

"............"

"Đừng im lặng nữa Dlow, đó không phải là một hướng giải quyết tốt chuyện của 2 đứa
Thằng bé yêu ai mà tâm để lại vài vết thương mãi chẳng thể lành
Còn em những cái chau mày đều thấy nhớ một người đến đau cả tim gan
Mỗi người một ngả tiếc nuối mãi không nguôi "

Gã nói đúng nhưng anh sợ
Sợ phải đối diện với em, sợ nhìn em khóc... lúc đó anh sợ mình sẽ chẳng chịu nổi mất
Nhưng anh không thể tiến đến bên em,anh có nổi khổ riêng của mình
Anh cũng đau lắm em ơi ,anh đã gắng gượng rất nhiều ép bản thân mình phải tỏ ra bình thản để em quên đi anh

"Liệu gương vỡ còn có thể lành lại không anh?
Tình tan rồi còn vươn vấn chi người ơi
Dù muốn dù không cũng phải buông tay thôi"

"Em không biết vì sao em ấy vẫn mãi chờ đợi đúng không An?"

Giọng nói của Andree vang lên
Anh bước đến vòng sang ngồi cạnh Dlow thở dài

"Em ấy là đang mong đợi có thể cùng em viết tiếp tương lai"

"Em.........."
Dlow tâm tình rối bời
Anh luôn nghĩ chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt em, thời gian trôi đi em cũng sẽ quên mà thôi
Andree như có thể hiểu được những cảm xúc trong mắt cậu
Dù sao cậu cũng có một khoảng thời gian được chính anh chăm sóc làm sao lại không hiểu cậu được chứ

"Dlow tại sao em có thể quên được chứ
Em có thể ép bản thân mình được nhưng em không thể ép em ấy quên đi tất cả "

"Dlow em làm sao có thể quên được
Là em nói yêu em ấy trước mà
Trong ngăn tủ vẫn có ảnh của em cùng em ấy
Nói đúng hơn là em chẳng bao giờ quên
Mọi khuất mắt trong tim
Nút cũng là do em thắt
Đã đến lúc tự em gỡ bỏ nó rồi "
Bray cùng team của mình cũng đã từng nhiều lần bất lực nhìn Dlow ở nhiều góc tối
Họ không thể chạm đến cậu nhưng hiện giờ ánh sáng của cậu đang ở đây,ngay lúc này
Dlow không thể sống trong bóng tối, Dlow phải đi về phía ánh sáng của chính mình

Anh ngước lên nhìn 2 người họ
2 người khẻ gật đầu rồi Andree nói

"Đừng quá ngạc nhiên khi thời gian qua đi lúc nào cũng có một người đang chờ đợi
Anh không ép buộc em
Chỉ mong em đưa cho thằng bé một câu trả lời hợp lý để thằng bé không phải tự làm đau mình nữa
2 năm qua chưa bao giờ là dễ dàng với em ấy
Còn nhiều điều anh chưa thể nói với em chỉ mong em an ủi thằng bé một chút... rồi rời đi cũng được"
Anh muốn 2 người đều phải hạnh phúc,anh ích kỉ muốn 2 đứa quay lại với nhau và mang con người em của 2 năm trước quay về
Nhưng anh không có quyền ép buộc một ai phải làm theo ý mình...dù sao đi chăng nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi

"Cơ thể không biết nói dối
Khi ốm sẽ mệt
Đau thì sẽ khóc
Nhưng con tim lại biết nói dối
Dù cho có đau lòng cở nào nó vẫn mãi im lặng "

Gã nói rồi hất nhẹ cằm ra hiệu cho Dlow mau tới tìm em
Tìm em giải quyết tất cả

Dlow nhìn họ rồi chạy đi
Họ nói đúng anh không thể im lặng mà rời đi được
Càng im lặng lại càng khó buông

/Có người đến sẽ có người đi
Nhưng vì cậu đã đến.. tớ sẽ không đi đâu cả/

[Dlow × Strange H] Ngày hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ