Chap 3

233 29 14
                                    

Anh đi đến sân thượng chần chừ mãi một lúc cũng đẩy được cửa bước vào

Thoáng thấy hình bóng quen thuộc anh lặng người đi khi thấy em đã ốm đi khá nhiều
Thả lỏng cơ mặt tiến lại đứng kế bên em

Em thoáng chút giật mình nhưng mà thấy là anh em cũng chẳng lo nghĩ gì nữa

Anh thở ra một hơi nhìn theo hướng mà em đang hướng tới

"Dù thời gian đã trôi đi nhưng chỗ này vẫn như trước nhỉ?"

Em không nhìn qua anh nhưng vẫn nghe anh nói
Em chỉ muốn tận hưởng một chút giọng nói em ngày đêm nhớ nhung khao khát đến cùng cực hơi ấm nơi anh
Cúi đầu khẻ cười chua xót

"Ừm!! Khi trở lại đây dường như mọi thứ đều dừng lại khi chúng ta ở đây
Đi khắp nơi đâu cũng là những kĩ niệm của đôi ta "

"Hiếu....dù có níu kéo những kĩ niệm xưa cũ như thế nào đi nữa thì anh với em cũng đã.....chia cách thật rồi"

Anh nhìn thẳng vào mắt em
Anh thấy rồi,anh thấy được sự đổ vỡ trong ánh mắt em

Anh nhìn thấy trong ánh mắt em là hình ảnh của bản thân mình,chẳng còn tràn đầy sức sống như lúc trước và thật đau lòng khi chính anh là người đánh mất sức sống và cả nụ cười của em

Em lau đi những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống của mình không nhìn anh nữa mà nhìn vô định vào khoảng không phía trước
Em phải làm sao đây? Anh ơi...

"Nhưng thật quá khó anh ha khi điều không muốn nó cũng xảy ra
Em không muốn ta buông tay ra
Nhưng một người mãi đi tìm còn một người thì mãi chạy trốn
Cứ như một vòng lặp vậy em mãi chẳng thể thoát ra"
Em đi theo anh mỏi cả chân rồi
Em đợi một câu nói của anh mãi cũng lâu lắm rồi
Mà sao anh im lặng đến thế? Sao anh chẳng quay đầu lại đi tìm lấy hình bóng em

Anh thấy em giương đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn mình,anh cũng chẳng kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình nữa bước tiến đến đưa 2 tay lên khẽ lau nước mắt bên hai má em

"Ngoan đừng khóc anh xin lỗi em"

Đưa tay nắm lấy 2 bàn tay đang đang trên mặt mình cúi mặt vào tay anh mà nức nở

Được một lúc khi cảm thấy người nhỏ đã đở hơn
Nhẹ nhàng nâng mặt em lên lau hết những giọt nước mắt đó rồi khẻ rút tay về
Kéo em ngồi xuống một chiếc ghế dài sau lưng cả hai

Đợi em ổn định cảm xúc xong anh liền nói

"Có những chuyện ngoài ý muốn cứ âm thầm kéo đến để lại cho hai ta một tương lai mơ hồ....Là chúng ta đã xem nhẹ thứ tình cảm mà cả hai liều mạng có được
Biết lần tổn thương này khó lành nhưng ta vẫn cố chấp đâm đầu vào biển lửa để rồi tổn thương chồng chất tổn thương..."

"Có phải những niềm vui của em đều đã bị anh mang đi mất rồi không?
Hay là lỗi tại em mãi chẳng chịu chữa lành vết thương..?"
Em ước trái tim mình như bầu trời kia vậy,xanh ngát và yên ả chẳng giống trái tim đầy những vết thương kia

"Xin em hãy quên đi tất cả mọi thứ giữa hai ta....2 năm qua chúng ta tự dày vò bản thân mình đủ rồi
Buông tay để không cần tranh cải về chuyện đúng sai nữa"
Anh nhìn em,cố tỏ ra bình tĩnh nhất không để lộ bất kì cảm xúc đau đớn nào mặc cho những vết thương đang không ngừng âm ỉ trong tim

"Em muốn tìm anh, muốn được gặp anh
Em muốn được anh ôm vào lòng
Em muốn được nằm trọn trong vòng tay của anh
Em muốn thoải mái hưởng thụ mùi hương trên người anh
Sau đó nói cho anh biết rằng em đã thật sự thật sự rất nhớ anh đến nhường nào"

"..............."

"Em có thể ở bên cạnh anh được không?
Giữa chúng ta thật sự còn quá nhiều hồi ức
Xin anh ôm lấy em vào lòng được không? Đừng bỏ em một mình em sẽ phát điên lên mất "
Nước mắt liên tục rơi trên má và lần này em chẳng buồn lau đi chúng nữa
Mỗi ngày trôi qua em dường như đã quá quen với chúng rồi

"Anh đã buông bỏ rồi
Mong em hãy thẳng tay thiêu đốt tất cả những hồi ức đó đi"
Nói rồi anh quay lưng rời đi
Mãi mãi chẳng ai biết để nói ra những lời đó Mai Thanh An cũng đang tự giết chết trái tim của chính mình

Khoảng khắc Dlow thẩn thờ đi xuống
Damoneyteam và Andree như bị ai đó tạt nước dập tắt luôn tia hi vọng nhỏ
Họ biết không thể để em một mình thêm nữa liền nhìn nhau rồi ai nấy đều chạy đến chỗ em

__________________
Tôi suy các bạn cũng phải suy 🥲

[Dlow × Strange H] Ngày hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ