Một ngày lại bắt đầu một cách đơn giản đến đau đớn. Thức dậy khi đồng hồ reo, chuẩn bị đồ đạc, ăn sáng cùng các bác ma và đến lớp, trong lúc đó phải đánh thức Grim. Buổi sáng học ba tiết, giữa ba tiết là giải lao ngồi với bạn bè dưới tán cây trong sân trường, rồi ăn trưa. Mỗi buổi sáng đều diễn ra như thế từ khi em đến Twisted Wonderland, và gần một năm sau thói quen đó vẫn diễn ra hiệu quả nhất.Buổi sáng đó Yuu đã rất kì lạ, lơ đãng nhiều hơn bình thường và khi đứng cũng xiêu vẹo một cách yếu ớt thấy rõ. Vô số người thoáng qua chút lo lắng hỏi han khi em nhất quyết khẳng định rằng mình ổn, và dù tụi con trai có dự cảm không lành, cả bọn đành ngưng tra hỏi. Bản thân Yuu cũng lờ đi vì nghĩ là mệt vì bài tập và ca làm việc ở Monstro Lounge và cửa hàng Mr. S, thừa biết lời nói dối rành rành sẽ khiến bạn bè càng lo lắng hơn. Sự tê cóng trong người mấy tháng trời đã biến mất, và em cũng không muốn chống lại nó nữa. Sẽ là một ngày bình thường khác trong tuần bình thường sau vụ overblot mới nhất, sau cơn mưa trời lại sáng. Chẳng có gì quan trọng sẽ xảy ra cả.
Cho đến khi Crowley gọi Yuu đến văn phòng trong giờ ăn trưa. Khẩn cấp. Nếu Crowley không tìm em giữa hành lang, lấp liếm ý đồ thực sự của mình sau những câu từ khẩu hiệu và màn trình diễn lố-không-còn-gì-để-nói, chỉ có thể liên quan đến chuyện tìm cách đưa em về nhà. Lần đầu tiên trong mấy tháng trời đôi mắt của giám sát sinh ánh lên một tia hi vọng nhỏ bé, ánh sáng trở lại trên gương mặt em. Em nhanh nhẹn đứng lên, năng động hơn bình thường và băng qua hành lang để đến văn phòng thầy hiệu trưởng. Em còn chẳng thèm gõ cửa mà bước vào rồi ngồi xuống, nhìn Crowley với đôi mắt đầy trông chờ.
"Vậy, giám sát sinh, như trò đã biết ta đã không ngừng tìm cách để đưa trò về nhà. Ta đã đọc qua từng từ từng cuốn sách trong thư viện bất tận của ta, đã nói chuyện với mọi ma thuật sư nổi tiếng được nghe qua, và lục tung mọi ngóc ngách trên đường tìm kiếm vì hi vọng sẽ tìm được cách về nhà cho trò, vì ta quá là tốt bụng và chu đáo." Thấy Yuu đứng ngồi không yên, ông hắng giọng. "Ta thật sự rất tiếc khi phải báo tin rằng ta vẫn chưa tìm được cách đưa trò về nhà. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm sau hè, cho đến lúc đó—"
Ông tiếp tục giảng giải những sự lựa chọn mà em có để ở lại suốt ba tháng hè, nhưng Yuu không nghe những lời nói luyên thuyên đó của ông. Em không thể nghe. Tiếng chuông rung bên tai lấn át mọi âm thanh bên ngoài. Em còn chẳng biết Crowley có còn nói chuyện hay không khi em đứng lên, lẩm bẩm một lí do sức mẻ nào đó rồi rời khỏi văn phòng.
Những bước chân vụng về vấp ngã nhanh chóng chuyển thành chạy hết tốc lực một cách tuyệt vọng, chạy đến bất cứ nơi nào tránh xa khỏi gã hiệu trưởng. Mọi thứ đều quá đau thương. Từng dây thần kinh trong người như bốc cháy, nhức lên từng cơ và lu mờ mọi giác quan bên ngoài. Em cảm thấy mọi thứ đang đổ sụp, và em đang cố gắng để tránh bị bắt gặp trong tình trạng đáng thương thế này. Nếu em không chú tâm đến việc chạy dọc hành lang, có lẽ em đã nghe được những chất giọng lo lắng hỏi có chuyện gì, hoặc cả tiếng học sinh bối rối gọi em. Nhưng em không nghe. Em không cảm thấy gì ngoài sự tê cóng đến điên dại. Từng thớ da thớ thịt phỏng rát cùng cái buồn đau vô vàn, và nỗ lực vô ích giữ bản thân không khóc làm em đau mắt và đau đầu. Em hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, cả cơ thể em phản bội chính mình và không thể bình tĩnh được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DTW] AllYuu - Remember, remembering, forgetting, forget
FanficĐó sẽ là một ngày bình thường khác trong một tuần bình thường. Lẽ ra phải đơn giản như vậy. Tuy nhiên, do vài chuyện, ngày ấy không bình thường như thế. ... Nói cách khác, Yuu overblot. Rắc rối và chữa lành. . Bản dịch bởi Ophelia Tác giả: periwenk...