tỉnh

6 1 0
                                    

Một giấc mơ.

Jungkook tỉnh lại sau một giấc mơ. Cậu bật dậy.

Có lẽ cũng không hoàn toàn là mơ.

Dường như chỉ là một dòng hồi ức nhỏ nhoi trong vô số những quá khứ đã qua còn vướng lại trong lòng, dặm thêm một chút cảm tưởng của cậu về mối quan hệ với người trong mộng. Chàng Kỵ sĩ và Hoàng tử. Lãng mạn thật. Tay cậu đặt lên lồng ngực, tiếng tim đập vẫn rộn ràng, vẫn hệt như lúc ấy - những lúc đối mặt với người trong mộng.

- Trong mộng mãi mãi là trong mộng thôi.

Giọng khàn đến mức cậu nhận không ra chính mình.

Vạt áo nơi trái tim nhăn nhúm lại. Jungkook nhìn ra cửa sổ. Trời vừa lúc hoàng hôn, trong phòng không thắp đèn nên khá tối, còn lại chỉ là mảng đỏ cam nhẹ nhàng của buổi chiều tà.

Cậu không muốn dậy, bèn nằm lại giường ngủ mò tìm điện thoại.

Không có thông báo nào.

Cậu thấy lạ, nhưng nhìn màn hình một hồi cũng nhớ ra lí do, bèn với tay lấy sim điện thoại bên cạnh cửa sổ lắp vào máy, sau đó mở mạng.

Hậu quả là máy lag gần năm phút.

Trong gần năm phút ấy, Jungkook đã kịp hồi tưởng lại những ngày vừa qua. Chuyện xảy ra vào một ngày trong một tuần nào đó, cậu hi sinh chiếc ô cho một đứa trẻ và đội mưa về nhà. Dù đã tắm rửa ngay khi về, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn sốt. Tối đó cậu còn nhận được vài cuộc điện thoại, cậu ngại phiền bèn dứt khoát tháo hẳn sim ra. Cách trốn tránh thế giới này Jungkook vẫn thường hay làm, mỗi lần như thế thường kéo dài khoảng một tuần, như vậy có thể trộm lấy một chút yên tĩnh, dù phải giải quyết hậu quả khá mệt mỏi. Vậy mà mơ mơ màng màng đến tận hôm nay. Ngày qua ngày cũng đã được mười mấy hôm, cụ thể là mười hai, số má khá đẹp.

Sau khi lắp sim vào lại không đẹp lắm.

Cậu đưa tay lên trán, vẫn còn hơi ấm nhưng ít nhất đã không còn đau đầu. Nhớ ngày ấy, mỗi lần ốm đau mẹ sẽ ở cạnh, lo lắng nấu cháo chuẩn bị thuốc thang. Đáng tiếc, hiện tại bên cạnh một con kiến cũng chẳng có, nói gì đến việc được thấy mẹ ngay đây. Chuyện này kéo dài đã lâu, bắt đầu từ khi cậu chuyển lên sống ở thành phố với anh hai, đến giờ cũng quen rồi.

Nhưng năm ấy học cấp ba, lúc ốm dù có ở kí túc xá vẫn sẽ có người sẵn sàng ở lại chăm sóc, giúp gọi về nhà báo người thân một tiếng, có khi nằm mấy hôm tỉnh lại sẽ thấy mẹ chuẩn bị thuốc bên cạnh, anh hai ngồi đầu giường nhìn điện thoại, đôi lúc sẽ liếc sang người đang ốm là cậu. Cũng có khi cậu nghịch tuyết đến phát sốt, ngất đi, khi tỉnh dậy người đã bọc trong chăn ấm nệm êm ở nhà, sau đó nhận một hồi mắng của ba. Giờ thì hay rồi, không có anh hai chăm sóc, không có ba nhăn mày đứng đầu giường, cũng không có mẹ nấu cháo cho ăn.

Mắt Jungkook bỗng hơi cay. Không phải là do chính cậu tự chọn à? Cậu cười, bỗng nhiên cứ muốn cười thế, không có tự giễu, không có đau lòng, cũng không có hối hận, chẳng rõ ra sao.

Trừ những lúc tĩnh lặng thế này, cuộc sống của cậu bình thường vẫn cứ tiếp diễn. Có lẽ là do vừa ốm dậy, cảm xúc có phần không được ổn định.

Ai biết chiều nay mưa hay nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ