6 1 0
                                    

Tiếng gió.

Gió cũng không cản được.

Chàng trai đứng trên bàn đạp của xe đạp, tay vịn vào tay lái, nhổm người. Xe lao xuống dốc, gió quật vào mặt hất lên mái tóc chàng. Dường như chàng muốn nhắm mắt, lại sợ ngã mà không dám.

Lại một người nữa, đeo giá vẽ sau lưng, cũng nhổm người đứng trên bàn đạp, lao xe đạp xuống dốc.

Dưới dốc là một bờ suối. Nói cho đúng thì đây là một ngọn đồi, dưới ngọn đồi là một bờ suối. Ngọn đồi đầy cỏ xanh. Có hoa dại, cúc họa mi, hoa hồng trắng và đỏ đan xen phủ xung quanh căn nhà trên ngọn đồi, vừa dị vừa thơ, cảm giác chẳng rõ. Từ bờ suối nhìn lên đỉnh đồi chỉ thấy cô độc một căn nhà nhỏ. Tường gạch đỏ, mái lợp gạch ngói, cả căn nhà đỏ màu gạch, trông lạ chẳng khác đám hoa xung quanh.

Nhìn gần thì thế, nhưng nhìn từ bờ suối lại chẳng thấy rõ.

Chàng Hoàng tử thả xe đạp cạnh một gốc cây, chạy ào ra bờ suối. Kỵ sĩ thấy thế cũng học theo, và cất tiếng hỏi điều bấy lâu chàng đã thắc mắc:

- Anh không định sơn lại bức tường sao, tôi đã nghĩ nó trông thật ngớ ngẩn suốt.

Chỉ thấy Hoàng tử quay đầu cười, vẫy tay gọi Kỵ sĩ:

- Tôi lại nghĩ em nên kệ nó và lại đây với tôi một chút.

Kỵ sĩ lo ngại:

- Con suối này quá sâu!

Hoàng tử đáp:

- Trời mưa, nước đục, tất nhiên là trông sâu rồi.

Kỵ sĩ la lên:

- Ôi trời, anh cũng biết trời có mưa à. Thế mà còn muốn tắm suối?

Hoàng tử lắc đầu ngán ngẩm thở dài:

- Ôi, em nhàm chán quá. Thế thì tôi đành tắm một mình vậy.
...

Ai biết chiều nay mưa hay nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ