Sau đêm mưa hôm nọ, Thanh Bảo bị cảm mất một tuần.Một tuần, Thanh Bảo ở yên trong nhà, trùm chăn nằm trên giường đọc sách. Cậu không để bất kì ai vào phòng và đóng cửa khi Thế Anh gọi. Thanh Bảo không ngại vì mình thích Thế Anh, chỉ ngại chính anh.
Thanh Bảo cũng đồng thời nhận ra Bùi Thế Anh là kiểu người mà mỗi động tác vô tình cũng có thể hấp dẫn người khác. Hôm đó anh bước tới cửa quán bar thì kéo áo khoác ra vắt lên vai mình rồi móc hờ bằng một bàn tay, Thế Anh dùng cánh tay đó giữ cửa rồi đẩy Thanh Bảo bước vào. Anh tới bên quầy bar lật tới lật lui quyển menu bằng những ngón tay gầy, chọn ra một chai rượu vang nhẹ làm ấm người rồi theo Thanh Bảo lên bộ sofa đặt trên gác nhỏ. Lên tới đó, Thế Anh bình thản cởi bớt một cúc áo, vươn cánh tay dài ra sau ghế lắc đầu để mái tóc hơi ẩm rũ ra. Thanh Bảo ngơ ngác nhìn Thế Anh, anh làm tất cả những động tác quyến rũ như vậy bằng khuôn mặt nghiêm túc không khác gì đang nhìn bản vẽ.
Thanh Bảo thấy người nóng ran khi Thế Anh cúi người tới gần mình nói chuyện để át đi tiếng nhạt, hơi thở ấm áp của anh vờn nhẹ trên má cậu rồi biến thành một cơn sốt nhẹ ở trong lòng. Sợ rằng mình sẽ là gì đó bất lịch sự như là nhào tới hôn anh, Thanh Bảo cương quyết tránh mặt với hi vọng đó chỉ là cảm giác tạm thời. Tới ngày cuối cùng khi không còn uống thuốc nữa và một cơn sốt khác cũng đã vì Thế Anh không xuất hiện mà tạm lui đi, Thanh Bảo trở lại quán cà phê với một nụ cười rạn rỡ. Thảo My đi qua đi về quanh cái máy xay cà phê đang kêu rè rè mà Thanh Bảo đang cúi lom khom đẩy hạt phê xuống, nhìn cậu như đánh giá điều gì.
"Vậy là từ tối hôm đó, Kim Oanh không liên lạc với cậu nữa?"
"..."
"Cậu làm cách nào hay vậy? Theo tôi thấy khi ở trong quán thì cô ấy chẳng có vẻ tin cậu mấy đâu."
"Thế Anh đuổi cô ấy đi đấy"
Bắt trúng từ khoá, Thảo My mừng hét lớn.
"Ờ, anh ấy ngầu lắm, lúc đó tôi nghĩ hai người mà có yêu nhau thật thì cũng ..."
"Thôi đi"
Thanh Bảo nói đơn giản. Nếu yêu là chuyện của một người thì Thanh Bảo đã chẳng đứng đây làm gì.
"Cậu cũng bị rung động đúng không?"
Thảo My ném cho cậu một ánh mắt sắc sảo.
"Ừ. Nhưng hết rồi. Sau ba ngày đã hết."
Thấy Thanh Bảo thú nhận nhanh như thế, Thảo My cũng hết hứng hỏi thăm. Tưởng là cậu phải lòng vòng từ chối, vò đầu bứt tai hay ít nhất vành tai Thanh Bảo cũng phải đỏ lên như mỗi lần nói dối thì cô mới có trò vui để thưởng thức. Thảo My nhìn nhận thẳng thắng:
"Mà tôi nghĩ ví dụ cậu có thích anh ta cũng chẳng đi đến đâu. Dù cậu đẹp trai, cũng có chút tài năng, nhưng hình như Bùi Thế Anh sẽ không thích người như cậu."
Thanh Bảo nói:
"Ông đây cũng không phải thành phần tệ lậu, làm gì có chuyện cưa ai đó không đổ chứ? Cậu đang thách thức tôi đúng không?"
Thảo My lắc mái đầu xù, cười cười nhìn Thanh Bảo:
"Không phải thách, vì anh ta đang đi với gái kia rồi kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray - Brandree / Ver 』Hành Tinh Đi Lạc [ Drop ]
Fanfiction/ Ngày Nắng / Bùi Thế Anh là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Trần Thiện Thanh Bảo là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. / Đêm Mưa / "Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, v...