1. Em nhỏ

135 8 2
                                    


"Jungkook à, mau mau xuống ăn cơm rồi đi ngủ."

Mẹ của cậu- Jeon HuenSi. Bà từ cầu thang nói vọng lên căn phòng của Jungkook.

Bây giờ, vây xung quanh cậu là hàng tá đồ chơi của con nít, cậu cầm đại một chiếc xe hơi mui trần trong số đó, chà chà xuống đất, xong rồi thả nó đi, chiếc xe nhanh chóng chạy đi trong tích tắc. Nó lao về phía trước, đâm sầm vào bức tường rồi chầm chậm dừng lại.

Cậu nhìn theo chiếc xe, không thấy nó tiếp tục di chuyển nữa thì nửa giây sau từ vô hồn trở nên bừng tỉnh.

Tầm nhìn thấp bé, chỗ nào cũng thấy mọi thứ quá to lớn. Nhìn đôi bàn tay bé tí đó tì xuống dưới sàn, thân hình chỉ còn một mẫu ngắn ngủn, tròn tròn như trái banh.

Jungkook thở dài, có vẻ bản thân đã biến thành con nít thật rồi.

Có thể nói, cậu...trùng sinh vào năm cơ thể của mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Bỗng jungkook phì cười, chuyện này đúng là chẳng đáng tin gì cả.

Vừa nãy từ trên giường thức dậy, xung quanh là căn phòng vẫn khắc ghi trong trí nhớ của cậu, những bức phong cảnh và những nhân vật hoạt hình đều vẽ bằng tay khiến nó trong thật sinh động, căn phòng này được trang trí nhờ vào bà của Jungkook, khi đó cậu cũng không nhớ rõ bản thân đã yêu cầu những gì để cho bà làm một căn phòng sặc sỡ như hiện tại nữa.

Jungkook chớp mắt, bình tĩnh mà đánh giá căn phòng trước mặt. Lướt nhanh qua, trên tường có treo một tờ lịch.

2-9-xxxx.

Hai tháng chín? Nhắc mới nhớ, sinh nhật của cậu nhằm ngày một tháng chín. Năm nay là năm cậu chính thức lên bốn tuổi.

Nếu hôm qua là sinh nhật cậu thì chắc chắn rất nhiều quà được gửi đến nhỉ?

Jungkook bước xuống giường, di chuyển đến phía đống quà được để ngổn ngang ở đó, có một số đã được bóc vỏ ra, lộ những chiếc xe tí hon đặc biệt bóng loáng ấy.

Cậu còn nhớ trong tất cả những món quà ấy, cậu đặc biệt không thích bất kỳ thứ gì ở đó cả.

Cậu cầm một chiếc xe trong số mấy món quà đó, quyết định ngồi phịch xuống dưới sàn. Một giây sau, cậu lại nghe tiếng mẹ mình gọi vọng vào.

Lại là giọng nói ấy. Cũng đã bao lâu rồi mới nghe lại nhỉ?

Hoài niệm thật.

Sống gần đến cuối đời, bọn họ vẫn chưa một lần nào ngoái đầu nhìn đứa con trai mình dù chỉ một lần, những cuộc điện thoại chợt thưa dần, hình ảnh mờ nhạt lúc có lúc không. Mở mắt ra thì nơi mình ở chẳng khác gì nhà tù. Dù không có bệnh thì nhốt ở đấy chỉ khiến người ta áp bức hơn.

Jungkook lắc đầu, muốn xua tan đi suy nghĩ kia. Cậu đứng dậy, lần theo trí nhớ mà tìm kiếm phòng bếp.

Bước chân nhỏ bé đi chậm rãi dọc xuống cầu thang, đột ngột có một giọng nói trẻ con vang lên từ dưới lầu.

"Dì Jeon ơi! Để JangMi làm cho ạ."

Jungkook vừa đặt chân xuống thì nhìn thấy một cô bé buộc tóc hai bím đang chạy bình bịch hướng đến người phụ nữ đang dùng dao thái rau ở bếp kia, khi nhìn thấy cô bé ấy chạy đến thì lập tức người phụ nữ cũng tức là mẹ cậu, bà ấy để gọn chiếc dao bếp tránh xa cô bé ra, hai tay chùi nhẹ vào chiếc tạp dề đã có chút nham nhở, bà cúi xuống cười nói.

[VKOOK/ĐM] LƯU LẠI TRONG ÁNH MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ