2. Hẹn gặp sau.

48 4 3
                                    



. . .

"Anh là Kim Taehyung, anh có thể ở lại ăn cơm với em được không?"

Cậu khẽ dời tầm mắt xuống, nhìn bàn tay của hai đứa trẻ cư nhiên nắm lấy nhau, lâu như vậy, anh ấy vẫn không buông ra, Jungkook nhìn năm ngón tay của mình lọt thỏm trong tay anh, khẽ gật đầu, che lấp đôi mắt đã hiện lên một tia run rẩy.

Jungkook im lặng nhìn Taehyung kéo xa khoảng cách với cậu và anh ra chừng hai bước chân.

Anh nhìn cậu nhẹ giọng nói.

"Được, cảm ơn em, vào thôi JangMin."

Cả ba tiến vào phía nhà bếp, nơi mẹ Jeon đang bày chén đũa ra bàn. Bà lau tay trên tạp dề đeo trước ngực, giơ tay ẳm JangMin lên chiếc ghế cho trẻ em đoạn quay qua nói với cậu.

"Ghế này nhường cho em nhé? Con tự lên ngồi ghế kia đi."

Jungkook 'dạ' một tiếng, đưa mắt nhìn về chỗ JangMin đang ngồi, cậu cảm thấy nó vốn là như vậy, không cảm thấy có gì bất thường, em ấy nhỏ hơn là anh thì nên nhường.

Thân hình của đứa trẻ bốn tuổi từng chút trèo lên chiếc ghế của người lớn, bắt đầu ăn.

Im lặng cầm muỗng và ăn hết đồ ăn có trong khay.

Tiếng mẹ cậu, Taehyung, Jangmin cười nói vui vẻ, cậu giống như ngồi ở đây nhưng lại cảm thấy không giống. Jungkook đưa mắt nhìn về thiếu niên ngồi đối diện, nhai thật nhẹ để chắc rằng mình vẫn nghe được giọng của người kia.

"Ấy, để đó cô làm, cháu không cần rửa đâu." Ăn xong, Kim Taehyung đứng dậy dọn chén dĩa đặt vào bồn thì mẹ Jeon cản anh lại, một mình đứng ở ngay bồn đưa tay đẩy anh ra ngoài.

Kim Taehyung nghe vậy cũng không nán lại lâu, cảm ơn mẹ Jeon về bữa ăn rồi nói.

"Cháu và Jangmin có tiết học nên định về đây ạ."

"Ừm, có thời gian lại ghé đây chơi nhé." Cô nói vọng ra cửa.

Anh nghe chỉ cười cười không nói gì.

Đoạn quay qua định tạm biệt đứa nhóc ngồi trên ghế nhưng lại không thấy đâu, hoá ra lại ở ngay cửa.

"Sao thế?" Anh di chuyển tầm mắt xuống, phát hiện mặt đứa trẻ đỏ bừng miệng còn thở ra từng ngụm nhỏ.

"Em...để quên đồ ở ngoài sân." Cậu nhìn sang trái rồi lại sang phải, phát hiện bản thân không biết nên đặt ánh mắt lên đâu.

Cậu cùng hai anh em ra trước cửa nhà, đi một đoạn cho đến hết khoảng sân, Kim Taehyung không hỏi câu 'tìm cái gì?' mà chỉ quay ra nói với cậu khi cả ba vừa ra khỏi sân không xa.

"Cảm ơn, về sau cứ nói tạm biệt với anh được rồi." Anh nói.

Trời về trưa nên khá nắng, trên mặt cậu đã có một lớp mồ hôi mỏng, cậu ngẩng đầu lên để coi anh nói những gì. Sau đó là ba giây nghĩ ngợi, cậu gật đầu.

"Được." Xong lại thấy không đúng, cậu sửa lại.

"Dạ."

"Gặp lại sau." Anh vừa cười nhẹ vừa vẫy tay. Nhưng cũng không hẳn là cười, chỉ là cậu cảm thấy anh trông giống như cười nên mới nghĩ như vậy. Cậu âm thầm ghi nhớ trong lòng 'gặp lại sau' rồi nói đi nói lại, nhìn theo bóng lưng của anh dần dần khuất, cậu đã trở nên tham lam đến nhường nào, mặc dù toàn thân cảm thấy rất nóng, ở gần người đó nóng như bị lửa đốt, Jungkook không thấy đau ở đâu, mặc dù có như thế cậu cũng chẳng thể chạm vào cái nóng thiêu đốt từ đầu đến ngón chân này, chẳng thể chạm tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKOOK/ĐM] LƯU LẠI TRONG ÁNH MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ