Tại Hiền gặp lại anh vào những giờ nhạt nhất của đêm, cậu không ngủ được.
Ẻo lả và sống sượng.
Anh.
Tên anh thoát trên môi nhưng không bật thành tiếng. Tại Hiền tự hỏi anh, nhạt nhòa và khó nắm bắt, thuộc về thế giới nào?
Đã nhiều năm nay, cái chứng mất ngủ này cứ dai dẳng đeo bám cậu không tha. Cứ mỗi lần tỉnh dậy dở giấc, cậu sẽ lại nhìn thấy bóng dáng anh nhạt nhòa, đang tan ra vào màn đêm như những hạt bụi mờ. Sự tồn tại ấy tựa như một bóng ma, hoặc một mảnh nhỏ của ký ức đã bị thời gian bào mòn. Không bao giờ nhiều hơn thế. Sau đó, lần nào Tại Hiền cũng nằm thao láo nhìn lên trần nhà xám ngắt, nhìn ánh sáng dần dần chiếm lấy không gian. Trước khi kịp nhận ra, trời đã sáng hẳn.
Có thể là từ cái ngày cậu gặp lại Tư, người bạn thân thiết cậu quen vào tám năm trước, chứng mất ngủ mới quay trở lại thường xuyên đến thế. Thực ra cậu đã không liên lạc với Tư trong suốt khoảng thời gian ấy, cho đến hôm trước, Tư nhắn tin hỏi han, hẹn một bữa cà phê vào một dịp nào đó cô có thể đảo ra Hà Nội chơi.
Tại Hiền chần chừ khá lâu. Vốn không có ý định gặp lại người cũ, không, sau những chuyện đã xảy ra. Tư muốn gặp vào thứ Hai, nhưng Tại Hiền dùng dằng muốn đẩy sang thứ Ba. Khổ nỗi cô vướng lịch đi dạy, một tuần có ba ngày phải lên lớp, từ thứ ba đến thứ năm, hai ngày cuối tuần thì dành để trông con, chỉ còn thứ Hai và thứ Sáu thì bà mẹ trẻ mới rảnh tay để từ Mỹ Đức lên tận Hà Nội uống một cốc cà phê với một người tám năm rồi cô chưa gặp. Một người mà ngay cả lễ cưới của cô cũng không xuất hiện. Tại Hiền chốt hẹn thứ Sáu dù thứ Hai cậu rảnh. Cậu cần chút thời gian để chuẩn bị tâm thế.
Suốt tuần đó, cậu ngẫm nghĩ cố tìm xem cái lý do của cuộc gặp gỡ bất ngờ này có thể là gì, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng cậu chẳng bao giờ có thể dò đoán tâm ý đàn bà, nhất lại là những người đàn bà có tính nết trái gió trở trời như cô. Vậy nên Tại Hiền đành để tạm chuyện này ra sau đầu, kiểu gì cậu chẳng biết. Chờ đến thứ Sáu của một ngày cuối tháng ba, thế nào mà như trêu ngươi, trời bỗng nhiên đổ mưa. Hà Nội âm u hẳn đi, dù ngay ngày hôm trước thôi, nắng vẫn hửng.
"Tháng ba chắc có hoa sưa nhỉ? Em ở Mỹ Đức nên chẳng biết hoa sưa trông như thế nào." Ngồi đợi đồ uống trong một tiệm cà phê nhỏ trên con đường ngay gần nhà, Tại Hiền nghe Tư bỗng nhiên tâm sự về hoa sưa thì lấy làm lạ, nghĩ có bao giờ cô đua đòi những xa xỉ phù phiếm của người trong thành phố đâu. Vốn là con nhà nông, cả đời Tư chỉ quanh quẩn sống cuộc đời bên ruộng lúa, vật lộn tìm cách ra khỏi cái chốn ấy để rồi lại quay trở về, cứ thế lặp lại như một trò đuổi bắt của cuộc đời.
Cậu ngẫm nghĩ rồi lấy tấm ảnh mình chụp cây hoa sưa vào một lần đi thăm ký túc xá Mễ Trì và đưa cho cô xem, thứ hoa nhỏ xíu trắng ngần cứ mỗi lần nở là lại rụng đầy gốc, li ti rơi như tuyết đổ, có cái thứ vẻ đẹp trong ngần và lãng mạn phụ nữ sẽ thích. Cậu thì không.
Nước được đem ra, Tư nhấp một ngụm trà và tấm tắc khen. Cô bảo ít khi vào thành phố chơi, thấy cái gì cũng sang, cũng đẹp cũng xịn hơn ở chốn nhà quê. "Anh sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| người đi tìm thơ
Fanfiction'Chỉ hi vọng cậu sẽ không bao giờ nằm mộng giấc mơ tôi' - 30/3/2023