2.

101 12 0
                                    

Tại Hiền giật mình choàng tỉnh, trong cơn mê man trộn lẫn với hoảng sợ còn vọng lại từ cú rơi trong mơ, cậu nhận ra hai việc, một là trời đã quá trưa, hôm nay đã sang một ngày Chủ Nhật mới, vậy tính ra được một tuần rồi kể từ cuộc hẹn đầu tiên với Thái Dung; hai là toàn thân cậu đang nhớp nháp một tầng mồ hôi dù trời vẫn còn chưa nóng đến vậy.

Cho rằng việc thức đến sáng để chạy deadline chính là nguồn cơn sinh ra giấc mộng quái lạ kia, Tại Hiền không muốn dính dáng gì đến viết lách, dù là viết cho mình hay viết để kiếm tiền. Cậu gọi một suất cơm trưa rẻ tiền với thịt kho và dưa chua, ăn xong rồi lười biếng chui chăn đọc sách.

Ký ức về cuộc gặp với Thái Dung cùng cuộc nói chuyện về sách với anh khiến cậu nổi hứng, lôi từ dưới ngăn kéo cuốn sổ ngày trước cậu dùng để ghi chép những câu văn tâm đắc, lẫn lộn cả những đoạn nhật ký tủn mủn, gạch xóa lung tung. Hồi mới ra trường, Tại Hiền tự hứa với bản thân mỗi ngày phải đọc được ít nhất dăm trang sách và phải viết ít nhất được nửa trang A4. Viết bất cứ thứ gì, kể cả về những công việc hàng ngày tẻ nhạt, hay tả những món ngon của chốn thủ đô, hoặc lưu giữ lại một thứ mùi hương thoang thoảng của loài hoa nào nở đúng mùa. Cậu mỉm cười khi lật giở từng trang chữ non nớt và ngốc nghếch khi ấy, cảm thấy có chút xấu hổ khi đọc lại.

Cậu ngừng lại ở một trang gần giữa cuốn sổ, có ghi trích đoạn duy nhất chép ra từ cuốn 'Kafka bên bờ biển'.

Lần đầu lắng nghe tiếng cello sang nhã và dào dạt của Fournier, Hoshino như được đưa trở về thời thơ ấu. Dạo ấy, mình thường ra sông bắt cá, chẳng lo nghĩ gì, gã nhớ lại. Mỗi ngày đến thế nào thì mình sống thế ấy, mình là một cái gì. Cứ tự nhiên như thế thôi. Nhưng rồi một hôm, tất cả thay đổi, cuộc sống khiến mình không là cái gì nữa. Thật kỳ lạ... Người ta sinh ra để sống, phải không nào? Nhưng càng sống, mình càng mất đi cái gì ở bên trong mình và rốt cuộc, mình trở thành trống rỗng. Và mình dám chắc là càng sống, mình sẽ càng trống rỗng hơn, vô giá trị hơn. Ở đây có một cái gì đó không ổn. Đời lại cứ phải xoay ra như thế sao? Liệu mình có thể xoay chiều đổi hướng được hay không?

— trang 374, Kafka bên bờ biển

Đến chiều hôm ấy, có cuộc điện thoại gọi đến, số của Thái Dung. Tại Hiền ngạc nhiên nhưng vẫn kịp vui mừng, vội vã bắt máy.

"A lô. Anh Thái Dung à?"

"... Chào cậu."

"Vâng. Anh dạo này thế nào?"

"Tôi vẫn khỏe. Còn cậu?"

"À, tôi cũng vậy. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ lạ. Có chút hoảng hốt. Nhưng nhìn chung thì không sao. Ăn vào lại ổn rồi."

Đầu dây bên kia ngừng lời một nhịp rồi thốt ra nhẹ bẫng. "Tôi biết."

Tại Hiền nhíu mày lấy làm lạ khi nghe câu trả lời, nhưng cậu rất nhanh đổi qua chuyện khác. "Khi nào anh rảnh? Tháng sau có hội chợ sách ở Đinh Lễ, anh muốn đi cùng tôi không?"

Ậm ừ một hồi, anh cũng đồng ý. Tại Hiền dù muốn nhưng vẫn chỉ dám vui cầm chừng. Dù sao nhờ cuộc điện thoại này, phần lớn những suy diễn sau lần gặp đầu tiên bị phủ định gần như ngay lập tức. Mọi chuyện đang đi theo hướng cậu muốn, nhưng không phải không có điểm kém vui, giọng điệu không được hào hứng của anh trong điện thoại đem đến chút cảm giác bất an. Không rõ lắm anh gọi tới làm gì, và chẳng rõ cuộc gặp sắp tới đây sẽ ra sao. Nói chung, Tại Hiền không dám hi vọng quá nhiều.

| người đi tìm thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ