Thế rồi một ngày nóng cháy mặt đường, ai đó ở công ty phát hiện ra những tác phẩm cậu đăng mạng. Không rõ vì sao lại phát hiện ra được, có thể vì cậu đã xây dựng hình tượng nhân vật phản diện của câu chuyện dựa trên hình tượng vị trưởng phòng luôn tác oai tác quái của mình chăng. Câu chuyện lên cao trào với cảnh nhân vật này cầm một cái cúp và đánh bất tỉnh nhân vật chính. Không, chi tiết này chỉ là giả tưởng, đương nhiên, ngoài đời, trưởng phòng của cậu cùng lắm chỉ kháy bẩn vài câu chọc cho cậu điên lên chứ không dám làm gì ghê gớm hơn. Điều khiến người ta nhận ra có thể là vì cậu đã chẳng thèm tìm một cái tên giả để đặt cho nhân vật. Có lẽ vậy, dù trên đời này không hiếm người trùng cái tên đó.
Tại Hiền xin về sớm, vội vã khóa tài khoản, chuyển về chế độ cá nhân, và cứ thế tu tu ngồi khóc khi nhớ lại những điều họ đàm tiếu với nhau sau lưng cậu.
Viết cái quái gì vậy?
Cũng tập tành làm nhà văn cơ à?
Tội nghiệp, bị nó biến thành ác quỷ trong truyện.
Để cho mọi thứ thêm thảm hại. Tư nhắn tin đến, sau hơn hai năm kể từ ngày cô rời khỏi cuộc đời khốn nạn của cậu, báo một tin vui.
Anh ơi, anh thế nào rồi, em mới sinh đứa thứ hai đấy, gửi ảnh thằng bé cho anh xem đây. Nếu được, hôm nào mình gặp nhau đi.
Cậu đọc xong liền ném điện thoại đi, cứ thế gào khóc như một đứa trẻ ngỗ ngược. Nước mắt chảy mặn đắng khóe môi. Cậu khóc cho đến khi mệt lử, cho đến khi khản tiếng mới tự hỏi tại sao mình lại khóc.
Có phải lúc nào nước mắt của cậu cũng vô dụng như vậy hay không? Có phải lúc nào nước mắt của cậu cũng là bằng chứng cho việc cuộc đời cậu luôn luôn bế tắc?
Cuộc đời của tất cả mọi người đều đang tiến lên, đang chảy trôi, đang sinh sôi nảy nở, chỉ riêng cuộc đời của cậu chững lại, giậm chân tại chỗ, chết yểu như cây non không thấy nắng. Không phải cậu vẫn còn quá trẻ hay sao? Không phải cậu vẫn còn cả tương lai đang đợi ở phía trước? Hơn rất nhiều người ngoài kia, cậu có đam mê, có ước mơ, có một tấm lòng trinh bạch, vậy thì ...tại sao?
Trong cơn cùng quẫn làm lu mờ tâm trí, Tại Hiền lấy điện thoại gọi cho anh.
"A lô."
"Tôi không quan tâm đâu. Anh cứ việc lấy đi những giấc mơ của tôi, chỉ cần, cho tôi được ở bên anh. Anh biết tôi yêu anh mà."
"Cậu..."
"Làm ơn."
Tại Hiền chạy đến bên anh ngày cuối hạ, không tư trang, chẳng hành lý. Với đôi bàn chân đạp vội trên nền đường nóng cháy chẳng khác gì đôi chân trần đi trên sa mạc. Phố phường Hà Nội xiêu vẹo cứ liên tục chạy về phía sau, như thể toàn bộ dòng thời gian vô tận đang trôi vụt đi, luồn lách qua những kẽ tay của kẻ sống vất vưởng nơi đô thị. Phố nối phố biến mất, cậu không nhìn được gì ở phía trước lại cũng chẳng thể ngoái lại phía sau. Một ý nghĩ chạy vụt qua: liệu sự tồn tại của bản thân có bất cứ ý nghĩa gì với bất cứ ai, liệu cậu có để lại chút dấu ấn gì đáng kể? Và những đầu ngón tay cậu từ nay liệu còn có thể viết? Chẳng cần cao sang như lay động tâm can ai đó, chỉ cần đủ để khẳng định sự tồn tại của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| người đi tìm thơ
Fanfiction'Chỉ hi vọng cậu sẽ không bao giờ nằm mộng giấc mơ tôi' - 30/3/2023