2. Một ngày của Mash

514 56 0
                                    

Không nghĩ nhiều, cậu liền phóng ra ngoài để kiếm Lily. Còn Regro thì chỉ biết bất lực mà chẳng thể làm gì.

Thôi, cứ để thằng bé làm những gì nó muốn vậy. Ông chỉ đứng dậy mà vào trong bếp làm đồ ăn trưa.

Quay lại với Mash, cậu chạy thật nhanh đến một cái hồ khá lớn. Cái hồ này cũng chẳng cách nhà cậu quá xa đâu.

Ngồi bẹp xuống gần vách hồ, mông lung nhìn đi đâu đó. Cái hồ này khá lớn, tổng diện tích nó chắc cũng phải bằng 4 cái nhà cậu đang ở cộng lại, nước hồ màu xanh ngọc bích, y chang màu mắt của Lily vậy. Lâu lâu, cũng có vài chú vịt với thiên nga đến đây.

Không biết từ khi nào, cậu đã ngủ ngay ở đó luôn. Có vài chú vịt con đến gần chỗ cậu, có vài con thì nằm trên đầu cậu, vài con thì nằm trên người cậu mà ngủ hết.

Một cậu nhóc mới chỉ 12 tuổi, với mái tóc màu đen ngắn. Đôi mắt màu vàng và trên khuôn mặt không có bất kì một dấu lằng nào.

Đối với xã hội, cậu bị coi như một kẻ vô dụng, chẳng có một tí ma pháp nào cả. Nên bố nuôi cậu đã cho cậu sống trong khu rừng này để tránh, mọi phiền phức sẽ đến với cậu. Nhưng điều đó, làm cuộc sống cậu cảm thấy vô cùng chán ngắt.

Là con người, khi ta bị "cướp" đi tự do thì một ngày nào đó. Bản tính tò mò sẽ trỗi dậy và sẽ có những kẻ "phá lệ" sẽ tìm cách ra khỏi vùng an toàn mà bản thân họ bị mắc kẹt.

Mash đôi khi cũng muốn ra khỏi khu rừng này để xuống thành phố tham quan một chút, nhưng vì cậu là một cậu bé ngoan, khá nghe lời nên chưa bao giờ cậu trốn ông già nhà mình đi xuống thành phố bên dưới cả.

Nhưng chỉ duy nhất có một lần mà cậu đã phá lệ của Regro, vào một ngày kia, cậu canh lúc ông đi ra ngoài, khi đã chắn chắn ông đã di xa khỏi nhà. Cậu cùng với Lily đi đến vách núi gần đó để xem thành phố bên dưới chân núi cậu đang ở.

Ngó xuống bên dưới, cậu thấy đó là một thành phố xinh đẹp và đầy hoa lệ. Vì lúc cậu ra ngoài xem là đã gần tối rồi, thành phố nọ bắt đầu có những tia sáng từ các khung cửa sổ như những vì sao của bầu trời đêm. Khá yên ắng đến kì lạ, ngồi bệt xuống mà ngó lên trên. Bầu trời hôm nay chẳng có một vì sao nào cả, chỉ có hai ba ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh với một Mặt Trăng to đùng thôi. Cũng chả có gì đặc biệt nên không lâu sau, cậu với Lily cũng trở về nhà.

Đó là lần duy nhất, mặc dù chưa được tính là cậu trốn ông già nhà mình đi xuống thành phố chơi, nhưng ít ra, cậu cũng nhắm sơ sơ về thành phố một chút.

[...]

"Đã hơn 2 tiếng rồi mà thằng nhóc Mash vẫn chưa về ta?"

Vừa nói vừa run chân, Regro khá lo lắng tới an nguy của cậu nên đã chạy ra khỏi nhà để kiếm cậu.

Sau một hồi kiếm khắp nơi, Regro thấy cậu đang ngủ ở gần một cái hồ. Trên người cậu còn có thêm vài chú vịt con dễ thương cũng đang ngủ, vội lấy trong túi ra một cái máy ảnh mà chụp lại khoảng khắc dễ thương này. Ông thường hay có thói quen chụp ảnh Mash từ khi Mash còn khá nhỏ, ông muốn lưu giữ các khoảng khắc đó để mai mốt, ông có cái để lấy ra xem.

Nhẹ nhàng đến gần chỗ Mash mà nói.

"Mash, dậy nào, đến giờ ăn trưa rồi đấy!"

Khi nghe chất giọng ồn ồn quen thuộc, mở mắt ra thì thấy ông già nhà mình. Vội ngồi dậy vương vai một tí, cậu để ý khắp người mình có rất nhiều chú vịt con đang nằm kế bên, thậm chí, tụi nó còn leo lên người cậu ngủ. Gỡ hết mấy chú vịt nhỏ phiền phức kia ra khắp người mà nói.

"Ông già, ông cứ về trước đi, con gỡ hết đống vịt này rồi con về"

"Mày biết đường về nhà không đấy?"

"Con nhớ đường về mà ông già"

"Rồi, tao về trước đây"

Regro đã rời đi trước, Mash sau khi nhấc đám vịt con và để tụi nó xuống hồ nước mà để tụi nó bơi về. Cậu cũng ba chân bốn cạnh mà chạy về.

Khi về đến nhà, vẫn không biết cánh cửa là đẩy hay mở nên cậu "tiện thể" đã đá bay luôn cánh cửa cho dễ vào. Khi nghe thấy tiếng động, ông Regro ngó ra xem thì thấy, đứa con trai nuôi "quý hóa" của ông đã đá bay cmn cánh cửa, ông đơ đơ vài giây rồi hét lên.

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI! MASH! SAO CON LẠI ĐÁ BAY CÁNH CỬA QUÀI VẬY HẢ? ĐÂY LÀ LẦN THỨ 5 TRONG TUẦN MÀ TA PHẢI THAY CỬA RỒI ĐẤY!"

Ông nhìn thì thấy Mash có vẻ hơi hối hận khi bản thân đã "lỡ" đá cửa nhà như vậy, cậu nói hơi thấp giọng xuống tỏ vẻ buồn rầu.

"Xin lỗi ông già......."

Nhìn cậu như vậy, ông chỉ thở hắt ra, thôi thì, cậu cũng còn nhỏ, chưa biết gì cả. Còn bị bỏ rơi, ông là người thân duy nhất của thằng bé, sao ông lại nỡ đánh hay phạt nó được đây.......

"Thôi được rồi....... Vào ăn cơm đi, không cơm nguội hết giờ đấy!"

Lấy lại bình tĩnh, ông vội nói mà đưa Mash vào nhà ăn cơm. Ngồi xuống ghế, Mash vẫn mời ông già nhà mình ăn cơm.

"Ông già, tí nữa con sửa cánh cửa cho"

Nghe được cái câu ấm lòng này, ông cũng vui, nhưng Mash mới 12 tuổi nên sao ông nỡ để thằng bé làm được.

"Thôi, con còn nhỏ, cứ để cánh cửa đó cho ta sửa cho"

"....... Dạ"

Sau khi ăn cơm xong, Mash mang bát đĩa đi rửa, còn Regro thì lại đi sửa và làm một cái cửa mới cho nhà.

Khi đã rửa bát đĩa xong xuôi, vẫn chưa thấy ông già nhà mình trở về. Cậu vào phòng mà nằm bẹp trên chiếc giường êm ái của cậu.

"Hôm nay...... Sao Lily vẫn chưa về nhỉ?"

'Ọc ọc ọc'

Đó là tiếng kêu đói của chiếc bụng cậu, rõ ràng là đã ăn trưa rồi mà cậu vẫn đói. Mở cửa phòng ra và vào nhà bếp, mở tủ lạnh nhà ra và lấy mấy chiếc bánh su kem hôm qua cậu cùng Lily làm.

Vào phòng mà ăn cho đỡ đói, ăn uống no nê xong, cậu chợp mắt một chút cho đỡ buồn ngủ.

Đó chính là một ngày bình thường của cậu trong khu rừng cùng với ông già nhà mình - Regro.
______________________________________

• 1/9/2023
• 8:54 a.m
|1218 chữ|

[Mashle] •| AllMash |• Pháp thuật và cơ bắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ