4. Trái lời ông già và cái kết

280 40 0
                                    

Vậy là, đã hơn 17 năm kể từ khi cậu - Mash Burnedead sống trong khu rừng này rồi, cậu vẫn vậy, vẫn sống hồn nhiên, vui tươi cùng ông già nhà mình - Regro Burnedead với chú mèo cưng Tuna.

Nhưng Regro thì lại khác, ông biết, mình đã quá già rồi. Ông cho rằng, nếu một ngày, ông thật sự không còn trên thế giới này nữa, Mash nhà ông sẽ ra sao đây?

Chính vì thế, ông đã bắt Mash tập luyện và trao dồi thân thể. Cậu cũng chẳng từ chối gì.

Thật ra nếu mà nói, Mash vô tri cũng không hẳn là sai. Cậu suy nghĩ khá đơn giản, nhiều khi, nghĩ gì nói đó nên sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu với cậu.

Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đâu, ngoại trừ ông già nhà mình, Tuna với bánh su kem thôi.

Ấy thế mà, tưởng cậu sẽ luyện tập sức khỏe bình thường thôi. Mà........ Có vẻ "hơi" quá đà thì phải!

Cơ thể cậu thì khá mảnh khảnh, gầy nhưng vẫn đủ mỡ thôi. Thế mà, sức mạnh của cậu phải nói như một cái gì đấy không thể xác định được.

Chắc có thể, để bù đắp lại cho việc cậu không có phép thuật giống mọi người thì cậu có một cơ thể siêu phàm chăng?

[...]

Trở về nhà sau một ngày luyện tập mệt mỏi, như thường lệ, cô mèo Tuna của cậu sẽ đợi trước cửa mà đợi cậu trở về. Tuna đang ngủ trước khung cửa sổ nhà cậu, khi thấy có tiếng bước chân ai đó tiến đến, mở mắt ra thì thấy cậu trở về. Liền nhảy xuống mà đến chỗ cậu, đòi cậu cưng nựng nó.

Bế cô nàng mèo đen lên mà xoa đầu, lấy một chiếc xúc xích nhỏ và cho Tuna ăn.

Cô nàng mèo biết, Mash vẫn sẽ luôn phá cửa nhà ra để vào. Nên nàng ta đã nhảy ra khỏi người Mash, đứng thật xa chỗ cậu để chắc chắn, sẽ không bị thương khi cậu chuẩn bị.

Đừng tưởng Tuna đây ngu ngốc, đã sống cùng Mash với Regro hơn 5 năm trời, quá biết tính của thằng chủ Mash rồi.

Đứng trước cánh cửa nhà mà loay hoay không biết là đẩy hay mở, cậu liền nghĩ ra một cách.

Lấy một chân của mình mà đá bay luôn cái cửa cho dễ vào.

"!!!" - Regro

Như mọi ngày, Regro vẫn sẽ tự thưởng cho mình một tách trà cho bữa sáng. Tưởng sẽ có một ngày bình yên thì.......

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI! MASH!!! CON LẠI PHÁ CỬA NỮA HẢ?"

Vẫn là một điệp khúc, Mash nhà ông lại phá cửa vào nhà thêm lần nữa. Dù đã nói rất nhiều lần là cửa nhà có tay nắm cửa đàng hoàng. Cơ mà, 1 tỷ lần vẫn như 1, thằng bé vẫn đạp cửa để vào nhà.

Tiến đến chỗ Tuna mà bế cô mèo lên, khuôn mặt vẫn cứ ngơ ngơ mà nói.

"........ Chào ông già, con về rồi đây. Con không biết cửa là đẩy hay mở nên....... Con lấy chân đạp vào luôn cho dễ ấy mà"

Ông hạn hán lời khi nghe thằng bé nói vậy.

"Cửa nhà có tay nắm cửa đàng hoàng mà....... Ôi trời...... Cứ để đó đi, tí nữa ta sửa cho......"

"Thôi ông già, cái cửa để con sửa cho"

"Thôi, để ta sửa cho......"

Ông không muốn bị giống lần trước đâu.

Lần trước, nhờ thằng bé sửa cho cái cửa, ai ngờ, lại phá cmn cái cửa luôn. Báo hại ông là người sửa tiếp.

Từ từ đứng lên, phủi phủi cái quần mà nói.

"Thôi, trông nhà đi ha. Giờ ta đi xuống phố có chút chuyện, nhớ không được tự ý xuống phố một mình đấy!"

Vội gật gật cái đầu coi như đã hiểu, tránh ra một bên để ông già nhà mình có đường mà đi.

Regro tin tưởng rằng Mash, thằng bé sẽ không xuống phố làm gì đâu. Nhưng có vẻ ông đã lầm rồi.......

Khi thấy bóng lưng ông già nhà mình đã đi xa, vội vào trong bếp mà chuẩn bị làm bánh su. Ấy thế mà, cậu lại thiếu nguyên liệu, mặc kệ lời ông già đã dặn. Cầm ngay trên bàn một sấp tiền, bế theo cô mèo Tuna trên tay mà lao ngay ra khỏi nhà.

[...]

Trên người mặc chiếc áo choàng trên người, cái áo ấy có thiết kế có mũ, lấy chiếc mũ áo ấy che lên đầu, bế theo Tuna trên tay. Định sẽ đến siêu thị gần đó để mua nguyên liệu làm bánh su kem, cơ mà cậu lại thấy có một tiệm bánh su kem gần đó.

"...... Tuna, mày nghĩ y chang những gì tao nghĩ nhỉ?"

Nhìn qua cô mèo đen của cậu đang liếm lông, khi nghe câu hỏi của cậu, Tuna nhìn xung quanh và thấy có một tiệm bánh su kem gần đó. Như đã hiểu được những gì cậu hỏi, vội gật đầu đồng ý.

Không nghĩ nhiều, lao ngay đến tiệm bánh su kem đó, ngồi xuống và nói.

"Ông chủ, cho tôi hai cái bánh su. Một cái cơ bản, một cái socola"

"Ok, cậu ngồi đợi chút nha"

Đặt cô mèo trên cái bàn mình ngồi, Tuna ngay lập tức nằm ườn ra bàn mà ngủ.

Ngồi ngắm nhìn Tuna đang ngủ ngoan trên bàn, xoa xoa đầu của cô mèo nhỏ mà thở dài.

Sau khoảng 5 phút chờ đợi, cuối cùng, bánh su kem cũng được mang ra tới bàn.

Ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, Tuna vội ngồi dậy mà nhìn chăm chú vào hai chiếc bánh su đã được đặt ngay ngắn trên bàn.

Lấy một cái cho cô mèo của mình, Mash chầm lấy một cái bánh su cơ bản mà nhâm nhi, Tuna thì cắn xé như hành hạ chiếc bánh su tội nghiệp kia.

Sau khi ăn xong, lấy một cái khăn giấy mà lau miệng cho bản thân và Tuna. Bế cô nàng lên, đến gần chỗ ông chủ bán bánh mà trở tiền cho ông ta.

Bỗng, cái mũ áo trên đầu cậu rơi xuống. Ai ai cũng nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên.

"Chưa bao giờ tôi thấy người nào như cậu ta vậy!"

"Trên mặt cậu ta sao không có vết lằng nào vậy?"

Mash còn đang chấm hỏi chấm thang vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng, cậu nghe thấy một tiếng.

"Mau bắt lấy tên đó cho ta!!!"

"!!!" - Mash

Theo phản xạ, cậu ôm Tuna trong lòng thật chặt mà chạy đi. Đằng sau cậu là một đám người đuổi theo.

Tình cảnh bây giờ rất hỗn loạn.

"Chết tiệt thật chứ........ Ông già mà biết thì toi mất!"
______________________________________

• 3/9/2023
• 16:20
|1155 chữ|

[Mashle] •| AllMash |• Pháp thuật và cơ bắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ