9

103 9 0
                                    

Tuy Yu Jimin từng làm bà chủ gia đình hơn mười năm, nhưng tay nghề nấu nướng thật sự không được tốt lắm, vợ chồng Khang gia cũng xót con gái, không muốn cô phải xuống bếp, vì vậy thường bảo cô và Lee Heeseung về Khang gia ăn cơm.

Với Yu Jimin mà nói đương nhiên rất vui, vừa không phải nghĩ bữa tối ăn gì, lại có thể gặp ba mẹ, Heeseung cũng không phản đối, vì vậy một tuần bọn họ có đến ba bốn hôm là ăn cơm ở Yu gia.

Hôm nay lại lần nữa cô lôi kéo ông chồng hai lần tân hôn về nhà mẹ đẻ ăn cơm, không khí bữa tối cũng không tệ lắm, hai người đàn ông nói chuyện phiếm rất nhiều, không quên đàm luận công việc --

A, đúng rồi, sau khi Lee Heeseung xuất ngũ, lại về công ty Yu gia đi làm, nhưng nếu thân phận khác nhau, giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên, lúc trước vừa làm vừa học, nhanh chóng thành trưởng bộ phận, ngay cả ông chủ cũng nói gì nghe nấy với anh.

Mà bên kia hai mẹ con, tất nhiên là líu ríu trò chuyện khác, từ việc nhà đến mĩ phẩm đến đàn ông, không có việc gì là không tán gẫu.

Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Trên bàn ăn mọi người đều sửng sốt, cuối cùng Yu Jimin đứng lên, "Con đi mở cửa."

Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn gương mặt buổi chiều vừa mới thấy qua, bật thốt lên nói: "Anh tới nhà em làm gì?"

"Quả nhiên em gạt anh." Seo Sung Jin nhìn thấy cô ở nhà, mắt tình sáng lên.

"Em lừa anh cái gì?" Vẻ mặt Yu Jimin không hiểu gì cả, vẫn rất kinh ngạc, "Sao anh tìm được nhà em?"

"Anh biết vài người trước kia trong ban các em, cùng bọn họ lấy sổ lưu niệm tốt nghiệp ra xem." Anh ta hưng phấn nhìn cô, "Rõ ràng còn ở nhà, vì sao nói em kết hôn lừa anh?"

"Cái gì?" Yu Jimin thật sự không rõ logic của anh ta, chẳng lẽ lập gia đình thì không thể về nhà mẹ đẻ ăn cơm? "Thật có lỗi, nhà em đang ở ăn cơm, nếu không có việc gì, không tiễn." Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa.

Không nghĩ da mặt anh ta rất dày, hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, lại dùng thân thể chặn cửa, kiên quyết theo khe hở hẹp chen vào, một tay trực tiếp cầm cánh tay mảnh khảnh của cô, "Hắc, Jimin, anh chỉ muốn cùng em ôn chuyện cũ, không cần phải cự người ngoài ngàn dặm như vậy?"

"Anh......" Ôn chuyện là như thế này sao? Theo như cô nhìn thấy, hành động của anh ta có vẻ giống biến thái đi, Yu Jimin giãy dụa, "Buông tay ra nhanh lên!"

"Này, anh không có ác ý......" Anh ta cũng bị phản ứng kịch liệt của cô dọa, còn chưa ra phải làm thế nào, lại đột nhiên cảm thấy mặt đau nhức, cánh tay đang nắm cũng thừa dịp giãy thoát.

"Anh muốn làm gì?" Một giọng nói đàn ông lạnh như băng truyền đến.

Seo Sung Jin ôm mặt bị đánh ngẩng lên, thì nhìn thấy một gã dáng người cao tráng, sắc mặt âm trầm đang nhìn mình, mà Yu Jimin giống như nhìn thấy cứu tinh, trốn ở phía sau.

Trên mặt còn rất đau, hiển nhiên là do người này đánh. Seo Sung Jin lo lắng ba giây, nghĩ đến cuộc sống an nhàn sung sướng của mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt, liền chủ động lui xuống.

heerina; quay về tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ