lời hứa

323 32 7
                                    

nó mặc áo của mikey, chiếc áo rộng và vừa đủ dài để che qua khỏi mông. anh bảo nó ngủ với mình, và thế là nó ngủ thật. mắt nó nhắm nghiền vùi mình vào đống chăn nệm mùi bạc hà mà say giấc.

sáng mai mikey rời đi, ngày về không có hạn định, thậm chí còn không biết mình có thể trở về được hay không. cuộc sống nơi đó quá phức tạp, sẽ bỏ mạng lúc nào chẳng đoán trước, lắm rủi ro và nguy hiểm rình rập.

giữa bộn bề anh chỉ có mình nó là an nhiên.

"ngủ thật à?"

anh nằm đè lên người nó, gục mặt vào vùng cổ trắng mịn thơm mùi phấn rôm, vừa hôn vừa cắn. nhấm nháp nó như đang thưởng thức rượu, khẽ cạ răng nanh vào xương quai xanh, để lại mấy quả dâu đỏ tím.

nó nhíu mày ngọ nguậy, rồi lại lười biếng ngủ tiếp. mikey là người không kiên nhẫn, anh mặc kệ nó ngủ hay thức, mặc sức làm loạn trên cơ thể non nớt của người dưới thân.

đến khi nó mơ màng tỉnh dậy, thân thể nó chẳng còn gì che chắn.

"chú, chú làm gì? sao chú cởi đồ em?"

"những gì tao nợ mày hôm trước, đêm nay tao sẽ trả cả gốc lẫn lời"

anh nợ nó một cái hôn má, nó bảo sẽ tăng gấp đôi nếu không trả sau hai ngày. đêm nay anh hào phóng, trả gốc trả lời và còn tặng miễn phí nhiều thứ khác.

mikey rất hài lòng với cơ thể này, mảnh mai, trắng trẻo. nó cho mikey cảm giác hoàn toàn khác với những ả phụ nữ mà anh từng chơi qua. cái gì cũng vụng về, chẳng hề có tí kiến thức nào về tình dục, nhưng đó là điều anh hứng thú.

nhân lúc nó còn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh hôn lên cánh môi hồng nhuận mềm mại của nó.

bất luận đêm nay có như thế nào, mikey cũng phải biến haruchiyo trở thành người của mình.

lần đầu lên bị dị vật xâm nhập, haruchiyo khó chịu muốn tránh đi, nhưng mikey đã sớm giữ chặt cả hai tay nó lại. nó ứa nước mắt khi anh cho thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba.

"chú làm đau em"

nước mắt nó rỉ rã, chảy sang hai bên thái dương, thấm vào gối.

"nếu không làm bước này thì một lát mày chết chắc"

mikey trước giờ hành động nhanh gọn, không thích rườm rà phí thời gian. kiên nhẫn nới lỏng khuếch trương như này cũng là lần đầu tiên, và cũng chỉ duy nhất với nó.

khi cảm thấy đã ổn, mikey tách hai chân nó ra. mikey đặt dương vật của mình lên bụng nó ước lượng, nếu anh cho vào hết cây thì chắc nó cũng phải vất vả lắm. và cũng thật buồn cười khi đồ của anh và đồ của nó lại chênh lệch đến thế. một dữ tợn, một hồng hào bé xíu như cây nấm con.

"tao vào nhé?"

nó đã mềm oặt nằm thở nặng nhọc mặc anh an bài. ban nãy nó cảm nhận được cái gì nóng hổi được mikey đặt lên bụng mình, nhưng không còn hơi sức quan tâm. nó chỉ biết chú mikey của nó muốn ăn thịt nó trước khi rời đi.

dương vật to dài nổi đầy gân thô bạo tiến vào bên trong nó, từng thớ thịt nơi nhạy cảm đang tách ra để chứa một vật thể hình trụ. haruchiyo đau đớn ưỡn người cố gắng tiếp nhận thứ đang đi sâu vào cơ thể mình.

[misan] một đời an nhiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ