Chap 4

583 39 4
                                    

Bamby nghĩ ngợi một lúc, không nói không rằng liền tiến tới đỡ cậu ta đứng dậy nhưng Eunho vẫn lì lợm mà quỳ muốn dính chặt cả vào sàn nhà

- Anh cứ kệ em đi, anh không cưới em, em quỳ đến chết ở đây cho xem.

Eunho vùng vằng mà đáp lại cái đỡ của Bamby

Cả ba mẹ của cậu quay qua nhìn Bamby rồi quay lại nhìn thằng con đang mè nheo mà ôm chân của anh lại mà làm mình làm mẩy để ép cưới người ta cho bằng được, họ nghĩ rằng, biết vậy lúc đó đẻ được quả trứng ăn còn sảng khoái hơn.

- Do Eunho, đứng lên.

Bamby cau mày, gằn giọng mà kêu cậu ta đứng dậy. Eunho nghe thấy thế, liếc lên nhìn anh một cái, cơ thể không hiểu sao lại rất nghe lời liền đứng lên ngay lập tức, hai tay nắm chặt vào nhau, chắp ra sau lưng mà bẽn lẽn đứng qua bên cạnh ba mẹ mình, họ liếc nhìn cậu ta, quả nhiên thằng con trai họ có vẻ rất thích Bamby và cái dự định này có thể là kế hoạch của nó, hiểu ý, ông bà cũng lên tiếng mà thành toàn cho cậu

- Bamby à, để con một mình như vậy cũng không được, vất vả lắm đấy con, hay hai đứa cứ về ở với nhau đi, để nó chăm sóc cho con rồi sau này con muốn thế nào cũng được.

Bà Do nhẹ nhàng mà đưa ra lời khuyên cho anh.

Bamby nghe thấy thế, bản thân cũng thấy có phần hợp lý, cậu ta dù gì cũng là alpha có pheromone làm anh cảm thấy rất dễ chịu, không phải ngẫu nhiên mà anh biết mà là do hôm mây mưa kia, để khống chế lại pheromone của Bamby mà Eunho đã phóng pheromone của mình ra và nó rất có tác dụng, làm cho anh dần dịu đi. Thiết nghĩ, có ở với nhau thì cũng có thể giúp đỡ được nhau nhiều, mặc dù Bamby hơi có chút không muốn lắm...

- Bamby, nếu em không thích thì để anh đập chết thằng nhóc này luôn cho em đỡ phải chần chừ.

Yejun bám lấy vai của anh, ánh mắt tóe lửa mà nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng khép nép ở kia, người nọ cũng không chịu thua, liền nhởn nhơ nhìn lại anh Yejun với ánh mắt của kẻ chiến thắng, để rồi lúc này Yejun mới nhận ra, tên alpha chết tiệt đó không đơn giản như cách cậu ta thể hiện với em trai mình, bực mình, Yejun định tiến lên mà đánh cậu ta thật, may thay, Bamby cũng nhận ra mà giữ anh trai mình lại, lắc đầu mà ra hiệu cho anh Yejun đừng làm vậy. Anh trai tặc lưỡi một cái rồi cũng bỏ đi lên trên lầu, mặc kệ mọi người ở bên dưới bàn chuyện gì, đối với Yejun thì ý kiến của Bamby mới là quan trọng, anh tính sao thì Yejun theo vậy, bởi lẽ mọi chuyện cũng đã nằm trong tính toán của Bamby rồi.

- Bamby à, ý con sao?

Mẹ anh hỏi

- Con thấy cũng phải, mặc dù con không muốn cậu ta chịu trách nhiệm nhưng cậu ta có vẻ là một người cha tốt...

Từ đoạn "nhưng" Bamby lại chỉ nói lí nhí ở trong họng mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu trai đang đứng ở ngay bên đối diện kia, Eunho cảm nhận có người nhìn mình, liền quay đầu nhìn theo, liền chạm mắt anh, cậu bất chợt cũng nở một nụ cười nhẹ với Bamby, còn trả lại Eunho là nửa con mắt của anh, nếu không có phụ huynh ở đây thì Bamby đã giơ hẳn cả ngón tay thối vào mặt cậu ta rồi. Nhìn qua cậu ta rồi nhìn lại ba mẹ cậu, cả hai người đều đang mong chờ vào câu trả lời của Bamby, thấy thế, anh cũng mau chóng trả lời

- Con đồng ý ạ

Bamby bẽn lẽn mà gật đầu

- Được, vậy bác cho hai đứa căn nhà ở gần trung tâm, còn việc học cứ tạm thời nghỉ đã, việc này cứ để bác lo.

Ba của Eunho lên tiếng, ông đề nghị sẽ giải quyết những vấn đề còn lại

- Ngày mai dọn vào luôn nhé, mai Eunho sẽ đến đón con nha, Bamby?

Bà Do vui vẻ mà nói

Bamby cảm thấy trong lời nói của gia đình họ nãy giờ, bên cạnh cảm giác đang vui vì nhà có thêm hai thành viên còn là niềm hạnh phúc vì đã tống khứ được Do Eunho ra khỏi nhà, bởi vì ông bà Do cười rất tươi.

- Dạ vâng, vậy con xin phép nói chuyện với Eunho một xíu ạ.

Cả hai nhà đều gật đầu để hai đứa nhỏ cùng nhau đi ra ngoài, đến khi đã đi khuất tầm nhìn, Bamby kiểm tra xung quanh xong rồi bật chợt quay lại nhìn Eunho một cách tức giận

- Cậu làm cái quái gì vậy? Tôi cần cậu làm vậy à?

Bamby đẩy nhẹ vai của Eunho mà gặng hỏi

- Em thích anh, chuyện em làm em sẽ chịu trách nhiệm, anh không cần nhưng mà em vẫn sẽ làm, em sẽ chăm sóc anh.

Eunho nhẹ nhàng nói rồi cầm lấy tay Bamby mà xoa nhẹ, nhìn anh bằng ánh mắt rất dịu dàng. Vừa an ủi mà cậu ta cũng vừa tỏa ra pheromone để xoa dịu anh, làm cho Bamby cảm thấy dễ chịu mà mềm lòng hơn

- Được rồi, cậu hay lắm, biết nhờ đến pheromone của mình để xoa dịu tôi, coi như quãng thời gian này nhờ cậu, sau đó thì chưa biết đâu, đừng có vui mừng vội, thằng cha thứ nhất.

Eunho nghe thấy thế, cười hì hì mà tít cả mắt

- Thằng cha thứ nhất, tuân lệnh!

[ Eunby/ ABO ] Một Mái NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ