Trông cô đã không còn dáng vẻ của tiểu thư nhà họ Lạc, cực kỳ khiêm tốn, nhỏ giọng nói: "Anh ấy đã trở lại, anh buông em ra được không..."
Lạc Thiếu Kiệt cúi đầu, đôi mắt đen rơi lên người cô, một lúc sau, hắn nở một nụ cười đáng sợ: "Nhân Nhân, cô là người đã dùng mọi cách để dính lấy tôi, tại sao bây giờ cô lại muốn rời đi? Chỉ cần tôi chưa chết, cảnh tượng này còn chưa kết thúc! Yên tâm, sau này tôi sẽ kéo cô xuống địa ngục."
Khuôn mặt của Nhân Nhân đầy vẻ buồn bã, bàn tay đang nắm lấy quần áo của nam nhân cũng theo đó yếu ớt rũ xuống. Khi đó cô yêu người đàn ông này bao nhiêu thì bây giờ cô lại sợ hãi bấy nhiêu, chỉ biết cầu xin người đàn ông này buông tha cho cô...
Tô Dịch Thần bắt taxi một đường về đến nhà, Nguyên Thanh Nhi mở cửa, nhìn thấy anh vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Đang vội sao?"
Nhìn thấy ba ba, Tô Tiểu Bảo đặt đồ chơi xuống ngoan ngoãn chạy tới, Tô Dịch Thần ôm bé con vào lòng, ôm thật chặt, thật lâu sau, trái tim anh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
"Không có gì, chỉ là tôi nhớ Tiểu Bảo thôi..." Tô Dịch Thần gượng cười.
Tô Dịch Thần bận rộn làm bữa tối, Nguyên Thanh Nhi thích tay nghề của anh ấy nhất, nên thường ở lại ăn tối.
Tô Dịch Thần làm cha đơn thân cũng là có lý, cho dù quan hệ giữa hai người có tốt đến đâu, nhưng cô ấy là con gái thì vẫn nên tránh đi, kẻo bị đàm tiếu. Nhưng bản thân Nguyên Thanh Nhi không quan tâm, nên Tô Dịch Thần cũng không thể nói gì.
Sau bữa tối, Tô Tiểu Bảo ngồi xuống bàn cà phê để làm bài tập.
Tô Dịch Thần nháy mắt với Nguyên Thanh Nhi, hai người cùng ra ban công.
Căn nhà này được Tô Dịch Thần thuê với giá một nghìn hai. Không gian cũng không lớn, trên ban công chất đống một số đồ lặt vặt, còn có hai hàng phơi quần áo, làm cho có chút chật chội.
"Tiểu Bảo, thật sự là con trai tôi sao?" Tô Dịch Thần có chút không xác định hỏi, anh đã nhìn qua ID của mình, hai mươi ba, thật sự đã có một đứa con trai lớn như vậy sao?
Tiểu Bảo khoảng bốn hoặc năm tuổi, phải không? Vậy chẳng phải mười tám mười chín tuổi anh đã có con trai sao, không đi học sao? Mẹ của bé con ở đâu?
Nguyên Thanh Nhi cũng không thể trả lời những câu hỏi này, cô ấy chỉ mới quen biết Tô Dịch Thần gần một năm mà tất cả những điều này đều do Tô Dịch Thần tự mình nói ra.
Nguyên Thanh Nhi nghi ngờ hỏi: "Cậu nghi ngờ Tiểu Bảo không phải là con trai của cậu sao? Nhưng tôi thấy cậu cùng bé con trông rất giống nhau."
Đúng vậy, Tô Dịch Thần có khuôn mặt trẻ con, ngũ quan tuy không quá rực rỡ, thanh tú sạch sẽ, nhưng đôi mắt lại đặc biệt đẹp, không giống đôi mắt nâu đen thuần túy của người Trung Quốc mà là một loại xanh nhạt, làm tăng thêm vẻ bí ẩn trước những đường nét trên khuôn mặt vốn đã hấp dẫn, mà Tiểu Bảo chỉ được thừa hưởng đôi mắt sáng ngời của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Nhỏ Mất Trí Nhớ Của Đại Ca Xã Hội Đen
Romancehttps://truyenhdt.com/truyen/hac-dao-dai-lao-sau-khi-mat-tri-nho-va-tieu-kieu-the/ Team Dịch/Edit by: ꧁☽๖Long✨༒✨Đế๖☾꧂ Văn án Tô Dịch Thần bị mất trí nhớ, nhưng anh ấy có một đứa con trai năm tuổi: "Bảo bối, mẹ con là ai?" Tô Dịch Thần hỏi con trai...