Sau nụ hôn nồng nhiệt, Tô Dịch Thần thậm chí quên cả thở, cuối cùng chỉ có thể đỏ bừng mặt mà tức giận.
Lạc Thiếu Kiệt đúng lúc buông tay ra, ngón tay mân mê đôi môi trong suốt của anh, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, hai mắt hắn tối sầm lại.
"Tiểu Thần, em là của anh..."
Đó là một lập luận đầy kiêu ngạo và chiếm hữu, nhưng nó đã đánh bại lớp phòng thủ tâm lý cuối cùng của Tô Dịch Thần.
Hai hàng nước mắt trượt dài trên khuôn mặt anh tuấn, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, anh nhỏ giọng nức nở, lấy tay lung tung lau nước mắt: "Đi, tôi không muốn nhìn mặt anh..."
Lạc Thiếu Kiệt đã từng nhìn anh khóc rất nhiều lần, thậm chí còn từng làm anh khóc để thỏa mãn sở thích xấu xa của mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy anh khóc như lê hoa đái vũ giống bây giờ, thật đáng thương.
"Anh đi đi!" Trong lòng Tô Dịch Thần thật sự không thể tiếp nhận được, tóm lại hiện tại đầu óc anh vô cùng rối bời, chỉ muốn tĩnh tâm suy nghĩ một chút.
Lạc Thiếu Kiệt im lặng một lúc, không thể nhìn ra chút cảm xúc nào trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn ta.
Đã năm năm trôi qua, giờ phút này hắn cũng không vội, Lạc Thiếu Kiệt chỉ nhét vào trong tay anh một tấm danh thiếp: "Thần Thần, tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ, nhưng nhớ kỹ đừng để tôi đợi lâu."
Cuối cùng, anh đỡ khuôn mặt trắng nõn của Tô Dịch Thần: "Anh không kiên nhẫn lắm, nhưng anh vẫn sẵn lòng đợi em."
Cuối cùng, khi hắn ta rời đi, sự áp bức đến nghẹt thở tựa như theo đó mà biến mất, Tô Dịch Thần ngay khoảnh khắc đó cũng vô lực ngồi bệt xuống đất.
Vì chuyện tối hôm qua, Tô Dịch Thần cả đêm không ngủ nổi, hậu quả là sáng hôm sau anh dậy muộn.
Khi bị Tô Tiểu Bảo lay tỉnh, anh vẫn còn mê man chưa kịp hoàn hồn cho đến lúc nghe con trai nói: "Bố ơi, con sắp muộn học rồi".
Tô Dịch Thần đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, lật người nhìn điện thoại, đã tám giờ!!
Bình thường Tô Tiểu Bảo bắt đầu vào lớp học lúc 7:30, bây giờ đã trễ nửa tiếng rồi.
"Á..." Tô Dịch Thần lăn lộn bò ra khỏi giường, nhìn thấy con trai còn ngồi trên gối dụi dụi mắt, liền vội vàng bế bé đi mặc quần áo.
Tô Tiểu Bảo ngoan ngoãn để mặc anh bế đi, ngáp một cái thật to: "Cha, hôm nay con không muốn đi học, con muốn cùng ba đi đến lớp vẽ."
"Không được." Tô Dịch Thần mặc quần áo cho bé con, nói: "Ngày mai là chủ nhật, chiều ba ba đến sớm đón con, chúng ta cùng đi ăn một bữa thịnh soạn nhé."
Tô Tiểu Bảo rất vui khi nghe đến đó, nhóc ôm lấy ba ba của mình rồi hôn một cái vào má anh.
Anh bế bé con đi đánh răng, bóp kem đánh răng trẻ em đưa cho nhóc, còn dặn: "Đánh kỹ, lên xuống nghe chưa..."
"Trái, trái, phải, phải..." Tô Tiểu Bả khéo léo làm theo lời dặn của ba ba, thậm chí còn đứng trên ghế trong phòng tắm vặn vẹo cái mông nhỏ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Nhỏ Mất Trí Nhớ Của Đại Ca Xã Hội Đen
Romansahttps://truyenhdt.com/truyen/hac-dao-dai-lao-sau-khi-mat-tri-nho-va-tieu-kieu-the/ Team Dịch/Edit by: ꧁☽๖Long✨༒✨Đế๖☾꧂ Văn án Tô Dịch Thần bị mất trí nhớ, nhưng anh ấy có một đứa con trai năm tuổi: "Bảo bối, mẹ con là ai?" Tô Dịch Thần hỏi con trai...