-

365 24 8
                                    



Đừng yếu đuối. Mày chưa từng yêu cô ấy dù là một khắc nào.


Cái ngày mà họ chôn cất người đó, Baek Do-yi đã hạ quyết tâm, bà chưa từng yêu người phụ nữ ấy, dù là một khoảnh khắc nào. Chỉ là có một người phụ nữ điên rồ nào đó đã mê muội bà. Do-yi chỉ thấy sợ và hoảng loạn trước nỗi ám ảnh ấy. Thế nên bà đã để bản thân mình nương theo người đó, trong thao túng và ép buộc.


Do-yi không thật sự biết là người phụ nữ đó có từng thật sự bị chôn cất chưa; thân xác cô ta có lẽ đã vương vãi khắp nơi, hay bị ném đi như rác rưởi. Nhưng điều đó không quan trọng. Thứ quan trọng với Do-yi chính là người đó rốt cuộc cũng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, và Do-yi đã xóa đi cái ý nghĩ rằng bản thân chính là nguyên nhân ra khỏi đầu.


Baek Do-yi tin rằng sự phủ nhận sẽ dần trở thành sự thật nếu nó liên tục được nhắc lại, nên bà đã ngủ với một người đàn ông ngay khi vừa vào đại học. Do-yi tin rằng bản thân thật sự yêu hắn. Bà cứ lặp lại điều này một cách ám ảnh, "Mày yêu người đàn ông này, anh ta là tình đầu của mày." Do-yi tưởng rằng tình yêu chính là có thể ngủ với nhau, sinh con, nắm tay nhau đi khắp nơi mà không bị phán xét. Với bà, đã là tình yêu thì không được tồn tại hổ thẹn và sợ hãi.


Cuộc đời Do-yi trôi đi một cách bình yên; bà có một người chồng yêu thương bà và những đứa con chưa từng khiến bà phải phiền lòng. Tình yêu của bốn người đàn ông đã đủ để khiến Do-yi quên đi quá khứ, và sau hàng thập kỉ phủ nhận những gì người đó đã làm với mình, những điều thiếu tôn trọng và kinh khủng, giờ đây Do-yi đã cảm thấy rằng sự hào hứng và tình cảm mà mình dành cho người đó cũng đã được xóa nhòa qua năm tháng.


Cũng như cái cách mà Do-yi tự tay xé toạc trái tim mình, những kí ức về người phụ nữ ấy cũng đã không còn nguyên vẹn. Khi Do-yi xé đi bức ảnh cuối cùng của người đó mà bà đã giữ lại trong hơn 20 năm, Do-yi đã ngỡ rằng mình cuối cùng cũng có thể kết thúc khoảng thời gian tự ép mình chối bỏ kinh hoàng ấy. Nhưng như một ai đó đã từng nói, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ diễn ra theo ý muốn. Vào cái ngày mà Do-yi rốt cuộc cũng tin rằng những chối bỏ của mình đã thành công, bà lại nhìn thấy: một người con gái trông hệt như người đó.


"Chào mẹ chồng tương lai của em đi."


Do-yi cứ ngỡ rằng mình đã hoàn toàn quên được. Đã thật sự tin rằng mình không còn nhớ gì về gương mặt ấy. Do-yi đã khinh thường ý nghĩ rằng ánh mắt, hơi thở của bà lúc này đều là ảo giác. Nhưng khi nhìn người con gái trước mặt, trái tim Do-yi thắt lại, và tất cả những cảm xúc, những rung động đã bị xé toạc ra từng mảnh trong suốt thời gian qua, liên kết lại với cách thức tồi tệ nhất, và nhét chặt vào lồng ngực bà.


Cô ta đã chết rồi. Không phải là kết thúc rồi sao?


semidoyi | irreversible stepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ