Chương 2

634 16 0
                                    

" Có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không ? "

" Trò chơi ? Được, em thích thì cứ nói luật đi "

" Luật rất đơn giản, nếu trong cuộc hôn nhân này này một trong hai động lòng trước người đó sẽ là kẻ thua và tất nhiên người còn lại sẽ chiến thắng. "

" … "

" Hình phạt cho kẻ thua là phải trở thành nô lệ và toàn bộ mọi thứ đều sẽ thuộc về người chiến thắng, thế nào ? Có dám chơi không ? "

" Người thắng có toàn quyền quyết định cả mạng sống của người kia ? "

" Đúng vậy "

" … "

" Không sao, đừng lo lắng quá chắc chắn sẽ không có gì quá đáng xảy ra. Tôi và chị dù gì cũng sẽ sống cùng nhau, trò chơi này nghe vậy chứ cũng rất vui đấy "

" Được. "

" Giỏi lắm, thoả thuận rồi đấy, trò chơi sẽ bắt đầu kể từ bây giờ cho đến khi có người thua thì sẽ không dừng lại. "

" Tôi… "

" Về thôi, cuộc trò chuyện hôm nay rất thú vị chúng ta vừa tham gia vào trò chơi sinh tử bán mạng đấy. "

" Vậy mà em vẫn có thể bình thản, không sợ bản thân trở thành người thua sao ? "

" Nếu là vậy, tôi đoán chị sẽ không giết tôi đâu. "

" … "

—  Vài tháng trôi qua  —

Cả hai tự đưa mình vào một ván cược, ván cược mà kẻ thua sẽ không có quyền.

Liệu có phải một bước đi sai lầm ?

Viên Nhất Kỳ ngày nào cũng phải đi công việc, làm một chủ của thương hiệu có tiếng ngày thì kí hợp đồng ngày thì phải làm việc tới khuya.

Người kia luôn theo sau như một người trợ lý thân cận nói đúng thì nhận luôn chức thư ký chủ tịch, Viên Nhất Kỳ muốn nàng làm vì không có lý do từ chối nên chỉ có thể chấp nhận.

Từ bữa trưa bữa tối Thẩm Mộng Dao đều nấu cho cô bên cạnh sắp xếp công việc các buổi hẹn, cũng không gặp cản trở dù gì họ cũng đã dính vào một cuộc hôn nhân chính trị, trong mắt người khác vẫn là một cặp đã kết hôn kể cả trên giấy tờ cũng thế.

Hôm nay họ có cuộc hẹn kí hợp đồng với một đối tác lớn, một nhà kinh doanh có tiền án buôn lậu thành công phá giải bằng tiền để thoát tội. Trên thương trường nếu không chơi xấu thì sẽ trở thành kẻ thiệt vậy nên kí kết hợp đồng lần này xem như muốn có một nền tảng vững chắc hơn.

Ngồi trong văn phòng dưới tầng trệt Viên Nhất Kỳ chuẩn bị chỉnh tề, người này chọn văn phòng có nhỏ bé nhưng danh tiếng giàu có trong giới thì không ai qua được.

" Chào ông, tôi đến để bàn về hợp đồng giữa chúng ta. "

Viên Nhất Kỳ tiến đến đưa tay ra với một người đàn ông độ tuổi có lẽ hơn 40, dù sao cũng có vị thế cách cư xử của hai người vô cùng lịch sự.

" Mời cậu ngồi uống chút nước, trẻ tuổi vậy mà đã làm một doanh nhân giỏi. Quả thật đúng là giỏi như trong lời đồn. "

[ Hắc Miêu ] Mẫu truyện oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ