Chương 11

168 17 2
                                    


Chương này viết tặng năm mới, do là năm mới không có viết buồn đâu, vui vẻ một chút.

_________

Mưa rồi, là mưa phùn, hôm nay là ngày 31/12 chỉ chốc nữa là sang năm mới.

“Mưa rồi, sao lại là lúc này.”

“Kỳ Kỳ, chúng ta đi ngắm pháo hoa mưa nhỏ sẽ không sao.”

Đoàn Nghệ Tuyền chạy qua nắm lấy cổ áo cô lôi đi. Xung quanh lần lượt đi đến, Hồng Bội Vân, Mã Ngọc Linh, Tả Tịnh Viện, Vương Duệ Kỳ và Dương Băng Di.

Họ vừa cùng nhau đi ăn haidilao, còn ăn cả một một bữa đồ nướng do Nhất tỷ toàn đoàn bao.

“Từ từ, còn sớm mà, chúng ta đến phố đi bộ một chút.”

“Cậu còn muốn làm gì hả?” Hồng Bội Vân vỗ vai, làm Viên Nhất Kỳ giật mình cười trừ. Điện thoại chỉ một chút liền rơi xuống đất.

“Không có, tớ muốn đi đến dạo một chút.”

Viên Nhất Kỳ nhìn điện thoại, mắt mơ hồ hiện lại một bóng dáng quen thuộc chỉ tiếc có lẽ thiếu ngủ nên tự tạo ra ảo ảnh. Chân khựng lại một lúc, những người theo cùng hoài nghi nhìn

“Nè mau mau đi, còn đứng lại làm gì?”

“Mấy chị đi trước đi, em đi nơi này một lát sẽ quay lại ngay.”

Viên Nhất Kỳ quay lưng chạy hướng ngược lại đưa tay vẫy vẫy. Bóng hình dần mờ nhạt… mờ nhạt cho đến khi khuất dần trong dòng người đêm khuya chờ đợi đón năm mới.

“Em ấy đi đâu vậy?” Dương Băng Di quay đầu hỏi, khi quay lại đã chẳng còn bóng hình.

“Không biết nữa, chúng ta đến cầu đợi trước đi.” Đoàn Nghệ Tuyền nhìn bóng lưng rời đi không lo lắng lắm, đứa trẻ kia đã trưởng thành sẽ biết phải làm gì thôi.

“Có ổn không? Hay là em đi theo.” Hồng Bội Vân xoa xoa tay

Vương Duệ Kỳ và Mã Ngọc Linh rượt nhau trên đường, hai người vui vẻ đuổi nhau còn giật tóc nhau ôm ấp giữa đường làm những người kia phải đổ mồ hôi nhìn.

“Hai người họ…”

“Kệ đi, chúng ta đến quán nước đợi.”

“Được, em biết quán nước gần đây rất ngon.”

“Vậy thì đến để hết chỗ.”

Ở một nơi khác, Thẩm Mộng Dao, Lý Tuệ, Vương Dịch, Châu Thi Vũ và Trương Hân đang cùng nhau đi trên đường. Họ cũng cùng nhau đi ngắm pháo hoa nhưng vừa rồi trong dòng người vô tình để lạc mất nhau.

Viên Nhất Kỳ chạy đến cây cầu, dòng người vội vã xung quanh, tựa mình vào thành cầu cầm điện thoại nhìn chằm chằm từng phút trôi qua.

Một tiếng rưỡi nữa. Vẫn ở chỗ đó, vẫn là bóng dáng quen thuộc chưa từng rời đi nửa bước.

“...Viên Nhất Kỳ.”

Khựng lại một lúc ngước lên bất giác mở to mắt. “Thẩm… đội trưởng.”

“Từ lâu chị đã không còn là đội trưởng, chỉ là người bình thường thôi.”

[ Hắc Miêu ] Mẫu truyện oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ