----------------------------
ngọc chương nó thích flexing anh người yêu xinh đẹp của nó lắm, từ khi công khai với mọi người và các fan đến giờ trên story của nó kể cả bên Instagram hay facebook đều có ảnh nó chụp anh trường, bên Instagram có còn thảy cái story đó vào khu đáng chú ý nữa mà.
nay nó cùng với xuân trường đi ăn đêm, bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi mà anh và nó vẫn còn lang thang ở bên ngoài đấy, nó chuẩn bị live bên tiktok, nó chả rành live bên tik đâu mà gặp anh người yêu hay live bên đấy nên anh chỉ nó luôn, thật ra nó không có thói quen live lắm tại vì lịch trình của nó khá kín nên là thành ra lâu lâu mới live. ai mà ngờ sau khi quen được anh thỏ cuti thì khi cả hai có không gian riêng thì nó lại lên live chung với anh.
"ồ được rồi này"
nhìn comment trên màn hình rồi lại nhìn số người xem live, nó gật gù rồi bắt đầu phiên live buổi đêm của nó.
"chào mọi người nhá"
"thức đêm nhiều thế cơ á!?"
"ơ thức khuya không tốt đâu đấy! chương live nhanh đi rồi cho các bạn ngủ"
khi nó bắt đầu live thì comment nhảy cũng nhanh nhưng nó đọc vẫn được, không ngờ khi xuân trường lú đầu vào khung hình thì khung chat nhảy vọt lên luôn, nó thề, nó biết anh bé của nó rất xinh rồi nên không gần phải nhốn nháo đến thế đâu.
"thỏ này, anh đói không?"
"hmm anh cũng đói, mà chương định đưa anh đi ăn gì"
"ăn phở"
nó trả lời tỉnh bơ vậy đó, anh cũng hết nói nổi luôn ý, mà tùy ý nó đi, anh bây giờ chỉ muốn ăn gì đó cho ấm ấm vào bụng thôi.
nó nắm tay đôi tay gầy gò (bây giờ đã có chút thịt) của anh, nhẹ đặt một nụ hôn lên, nó đương nhiên là không có chỉa cam vào nó mà chỉa lên bầu trời đầy sao kìa, sau cái hành động đó thì nó bắt đầu chú tâm vào việc đọc comment."giờ này ai bán phở mà đưa anh tuti đi ăn hả anh, ơ không tin tôi à?"
"chắc chắn có quán mà các bạn cứ nghi ngờ tôi như thế là thế nào, yên tâm là anh thỏ của các bạn sẽ được ấm no, hạnh phúc bên tôi nhá"
nói xong câu đấy thì nó cười khà khà, hên là bây giờ không có nhiều người đi ra ngoài đường ý chứ không là mọi người lại nhìn nó như kiểu người ngoài hành tinh cơ. mà nó cười như vậy lại khiến anh yên tâm hơn, cứ vui vẻ như thế thì chắc chắn sẽ hơn hẳn lúc nó trầm mặc, suy tư các kiểu.
"còn bao xa thế chương?"
"đi qua hai cái ngã tư nữa là đến thôi, anh không chịu nổi thì cứ nói em, tấp đại quán nào đó cũng được"
"thôi, cứ đi theo chương đi, nhỡ quán mà mình ghé vào không ngon như quán của chương giới thiệu thì sao?"