Năm mười tám.
Ở buổi khai giảng cuối cùng, em ngồi bên cạnh tôi.
"Học trưởng Choi, em thích anh"
"..."
"Em thật lòng đấy"
"Jeong Jihoon, người lớn đã nói thì không cho phép rút lời"
"Được"
Lần đầu tôi thấy em vui vẻ đến thế. Lộ hết cả răng mèo.
Năm hai mươi bốn.
"Anh"
"Huh?"
Ôm lấy cơ thể tôi sau cơn trụy lạc em nói:
"Anh có muốn chuyển đến ở cùng em không?"
Sao không chứ? Em không biết tôi đã tưởng tượng khung cảnh sống cùng em nhiều như nào đâu.
Năm hai mươi tám.
Lễ cưới được cho phép từ hai nhà.
Đứng trước hàng chục họ hàng, tôi nhìn em dịu dàng nói vào micro.
"Jihoon, anh yêu em"
Tiếng hò reo bên dưới lại càng to hơn.
"Hôn đi... Hôn đi... Hôn đi..."
Em chụt một phát vào môi tôi rồi ôn nhu xoa đầu tôi:
"Choi Hyeonjoon, mai này dù có thế nào cũng sống cùng em nhé"
Choi Hyeonjoon của năm hai mươi tám ngập tràn niềm tin với tình yêu của chính mình.
Jeong Jihoon khi đó cũng chẳng khá hơn là bao.
Từng cột mốc quan trọng của đời người, cả hai cứ vậy, chậm rãi trải qua.
Nhiều năm trước đây anh cũng từng tự hỏi tại sao chuyện tình yêu của mình lại suôn sẻ đến vậy.
Nhưng bây giờ có lẽ anh biết rồi...
Cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh trên tay, Choi Hyeonjoon nức nở nhìn người trên giường bệnh.
"Jeong Jihoon, hức... Về nhà với anh... Hức... Không cần chữa nữa..."
Jihoon xoa lấy đầu anh nói:
"Không khóc nữa, lại đây"
Dùng chút sức lực còn lại cậu kéo lấy người anh, dựa vào lồng ngực.
"Hyeonjoon nghe thấy chưa, tim em còn đập. Đừng lo nhé"
Giọng điệu nhẹ nhàng tựa lông hồng khiến tim anh đau nhói.
Chôn mặt vào lòng Jihoon, tiếng nấc lại lớn hơn.
"Hức... Giai đoạn cuối thì... Thì làm sao đây Jihoon... Hức... Anh sợ lắm"
Cắn môi ngăn bản thân mình run rẩy, Jihoon xoa lấy lưng anh thì thào.
"Không sao, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Phải không anh?"
"Sau này anh thích ai thì cứ mạnh dạng lên nhé. Đừng như Hyeonjoon năm mười tám tuổi, lúc nào cũng đợi người khác mở lời thôi."
"Ăn uống phải đúng giờ, không mẹ lại mắng em"
"Công việc có nhiều cỡ nào cũng phải ngủ đúng giấc nhé"
Không thấy người trong lòng đáp lại cậu cúi đầu hỏi:
"Choi Hyeonjoon, nghe em nói không"
Hyeonjoon thút thít trả lời:
"Ừm..."
"Còn nữa... sau này em không đợi anh nữa rồi"
Jeong Jihoon áp môi mình lên môi Hyeonjoon liền nhắm nghiền hai mắt. Cậu sợ rồi Hyeonjoon sẽ lưu luyến đôi mắt này mà đi theo cậu mất.
Không được, Hyeonjoon phải sống thật tốt...
Áp trán mình vào vầng trán Jihoon, anh nỉ non.
"Jeong Jihoon anh chưa từng hối hận khi gặp em. Cho dù là bây giờ hay trước đây. Vì vậy kiếp sau... hức... nhất định phải ở cùng nhau"
Hai dòng nước mắt cứ thế theo khoé mắt Jihoon trượt dài. Anh khẽ hôn lên vệt nước trên má cậu.
"Nhất định"
"Choi Hyeonjoon yêu em"
Sau tang lễ của Jihoon, Choi Hyeonjoon vẫn ở căn nhà trước đây hai người sống chung. Anh còn nuôi một chú mèo hoang.
Với lí do đơn giản, nó rất giống em ấy.
Xoa lấy lớp lông dày trên người con mèo. Anh không kìm được nỗi nhớ mà tìm ảnh Jihoon trong máy mình.
"Nhìn đây Chobi, ba lớn con đấy. Đẹp trai đúng chứ?"
Chobi nhìn đến hai mắt ngấn lệ của ba, cậu nhóc vội vàng nhảy lên người anh liên tục meo meo lo lắng.
Hít một hơi, Hyeonjoon run rẩy tiếp tục nói:
"Ba lớn ở bên cạnh ba từ rất lâu đó. Chobi không có cửa đâu nhé"
"Meo meo meoooo"
Im lặng hồi lâu, Choi Hyeonjoon ôm lấy Chobi bên cạnh vào lòng.
Nhìn ra cửa sổ với đôi mắt trống rỗng anh nói:
"Ba lại nhớ ba lớn rồi Chobi, làm sao đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Đừng Khóc
FanficSE! SE! SE! "Choi Hyeonjoon, sau này dù có thế nào cũng sống cùng em nhé" . . . . "Jeong Jihoon là đồ nói dối"